Chương 85

175 18 10
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 85---

 Rose thấy Aesop đi vào rồi không trở ra. Cô đứng dậy đi vào nhìn thì thấy cậu đang gục bên giường ngủ say. Tay cậu vẫn vô thức nắm chặt tay Joseph không buông.  

Cô hơi thở dài, chắc hẳn hôm nay cậu đã mệt mỏi và sợ hãi nhiều lắm. Cô không đánh thức cậu dậy, chỉ là lo cậu nằm như thế chút nữa dậy sẽ bị đau cổ. Rose hỏi y tá một cái gối thấp cùng một cái chăn. Nhẹ nhàng lót gối cùng đắp chăn lên lưng cho Aesop, thấy cậu ngủ yên không nhúc nhích lấy một cái, Rose vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi ra ngoài. 

---

Không biết ngủ đã bao lâu, Aesop mơ màng cảm thấy ai đó đang nhẹ vuốt tóc cùng má cậu. Tiếng người nói chuyện cố gắng đè thấp thanh âm cùng những bóng người mơ hồ thấp thoáng.

Bóng người? Aesop giật mình choàng tỉnh bật dậy gấp gáp. 

Mấy người trong phòng bị hành động của cậu làm đứng hình mất mấy giây.

Aesop quay ngoắt sang nhìn Joseph trước, liền đối mặt với đôi mắt xanh dịu dàng của anh. 

"Anh Joseph, anh tỉnh rồi", Aesop đứng dậy khỏi ghế, chân cậu vì ngồi lâu nên bị tê, lảo đảo suýt thì ngã nhào. 

May mà Joseph tay dài níu cậu lại. 

"Ư"

Joseph khẽ kêu một tiếng, động tác đơn giản như thế cũng gây áp lực lên vết thương trước ngực khiến anh đau điếng. 

Aesop nghe anh kêu đau sợ đến mức luống cuống bám vào cạnh giường đứng dậy ngay.

"Đừng gấp, anh không sao đâu", Joseph thấy cậu nhóc của mình cứ như chim nhỏ sợ cành cong, đáng thương đến mức khiến anh đau lòng.

Y tá đang thay bình truyền dịch định đi qua giúp một tay, thấy hai người anh anh em em tình cảm thắm thiết. Cô chần chừ một chút rồi cũng không chen vào nữa.

"Anh Desaulnier, anh có cảm thấy khó thở hay khó chịu chỗ nào không?", y tá hỏi.

Joseph lắc đầu, nói bản thân cảm thấy ổn. Y tá gật đầu ghi lại vào bệnh án, dặn thêm vài câu rồi mau chóng rời đi.

Aesop nhìn đồng hồ, 5 giờ 26 phút? Hiện tại đã là rạng sáng rồi? Cậu vậy mà ngủ quên mất.

"Anh tỉnh được lâu chưa?", Aesop nhấc ghế ngồi lên gần Joseph hơn.

"Tỉnh được 15 phút rồi"

"Sao anh không gọi em dậy?", Aesop nắm lấy bàn tay anh nắn nhẹ.

"Em ngủ ngon như thế, anh không nỡ", Joseph nhếch môi cười, nụ cười cưng chiều yêu thương khiến Aesop suýt lại bật khóc.

"Anh... Đừng liều lĩnh như thế nữa nhé", Aesop úp mặt vào bàn tay anh, giọng nói cậu hơi run, "Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ điên mất".

Joseph mím môi, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa nhẹ má cậu. 

"Ừ", nhưng nếu cậu hay Rose gặp nguy hiểm một lần nữa. Lựa chọn của anh vẫn sẽ không thay đổi, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống này. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ