Chương 64

203 25 10
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 64---

Không khí lạnh lẽo luẩn quẩn trong phòng. Aesop cùng trợ lý kinh ngạc nhìn Joseph, anh vừa nói gì cơ!?

Joseph nắm chặt hơn bàn tay của Aesop, anh nhìn Hassan với đôi mắt sắc bén.

Hassan tóc tai rũ rượi che khuất đi đôi mắt. Không nhìn được hiện tại bà ta đang nghĩ gì. Bà ta cúi gằm mặt, hai bàn tay sơn móng đỏ siết chặt bấm sâu vào da thịt. Cả cơ thể bà ta không kiềm chế được run lên, không biết vì tức giận hay là vì lí do khác.

Nhìn biểu hiện của Hassan, trợ lý nuốt nước bọt. Nếu thật sự cái chết của An Hiên là do Hassan. Đây thực sự không còn là chuyện đùa nữa, mà là phạm tội giết người rồi đó.

Anh ta nhẫn nhịn cắn răng chịu đựng đi cạnh một kẻ điên như Hassan bấy lâu tất cả chỉ vì mức lương mê hoặc mà bà ta đưa ra. Giờ lòi ra chuyện động trời thế này, trợ lý dứt khoát muốn mau chóng rời đi tránh bị liên lụy.

"...không có", Hassan nói với giọng khản đặc nặng nề, bà ta ngẩng đầu dùng đôi mắt điên loạn nhìn chằm chằm vào Joseph.

"Tôi không hại anh ấy! Không phải do tôi! Tôi yêu anh ấy nhiều như vậy sao tôi....có thể hại anh ấy!", Hassan gần như gào lên, móng tay bà ta tự cào rách cả da chính mình. Bà ta như không biết đau, chỉ liên tục phủ nhận.

"Bà đã định bắt cóc ông ấy còn gì", Joseph bình tĩnh không sợ tiếp tục nói khích. Anh muốn nhân lúc Hassan phát bệnh bắt bà ta nói ra tất cả.

"...Bắt cóc? Ai? Tôi bắt cóc anh ấy?", Hassan như vừa nghe thấy chuyện khôi  hài, bà ta cong môi cười, nụ cười không khác gì mấy tên tội phạm bệnh tâm thần. 

"Tôi là muốn bảo hộ anh ấy khỏi những thứ xấu xí của thế giới này! Tôi sẽ chăm sóc và trân trọng anh ấy, anh ấy muốn thứ gì tôi đều có thể cho anh ấy. Chỉ cần anh ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nhìn một mình tôi, chỉ cần vậy thôi. Đâu có gì quá đáng đâu chứ?".

Lời lẽ hùng hồn của Hassan khiến ba con người ở đây đều không nhịn được sởn da gà.

Đây là cái tư duy kiểu gì vậy?! An Hiên đâu phải đồ vật hay bông hoa trong nhà kính của bà ta đâu, ông ấy có suy nghĩ và tình cảm, ông ấy là con người! Hassan bắt nhốt ông ấy bên mình vì dục vọng riêng nhưng lại nói hoa mĩ thành sự bảo hộ. Thật nực cười!

Joseph bật cười châm chọc, anh không thèm để sự tức giận của Hassan vào mắt.

"Bảo hộ ông ấy? Vậy bà đã làm được chưa?"

Vẻ mặt Hassan cứng đờ, ánh mắt ngây ra như người mất hồn. Đôi môi run rẩy mấp máy nhiều lần vẫn chẳng thốt lên nổi một tiếng nào.

"Vì sự suy tính ích kỉ của bà, mà ông ấy phải trả bằng cả tính mạng", Joseph thấy Hassan đưa tay điên cuồng bứt tóc làm đau bản thân, anh rũ mắt lạnh lùng nhìn bà ta.

Joseph lặng lẽ đẩy cái điện thoại vào trong tay Aesop. Tiến lên che lấp hoàn toàn Aesop phía sau, thong dong nhìn Hassan.

"...Không phải... Kh...tôi...em không muốn hại anh. Em chỉ là, chỉ là muốn tên điếm kia biến mất...! Sao anh lại đột ngột đổi xe? Là do anh...do anh không nghe lời em...!", Hassan như kẻ mất trí, nói năng lộn xộn.

"Vậy bà muốn giết người yêu của ông ấy sao?", Joseph tiếp tục ép Hassan đến bờ vực lý trí.

"Người yêu của An Hiên là tao!", Hassan vẫn không  quên khẳng định chủ quyền, xong bà ta nở nụ cười vặn vẹo, "Thằng điếm đó nó dám quyến rũ An Hiên! Nó là cái thá gì ngoài một thằng đồng tính biến thái hạ đẳng! Nó chết đi là đáng lắm!"

Càng nghe càng thấy không thể chịu nổi, Aesop từ nhỏ tới lớn chưa từng cảm thấy tức giận như bây giờ. Nhìn vẻ mặt đáng sợ của Hassan, cả ánh mắt khinh thường kinh tởm khi nhắc đến người đồng tính của bà ta. Tất cả, đều khiến Aesop buồn nôn.

"Bà cài người làm hại người đó, vậy bà có biết cha cùng anh trai của An Hiên đều trên xe không?", gân xanh nảy thình thịch trên nắm tay siết chặt của Joseph, anh kìm chế để bản thân không ngay lập tức tung một cú vào mặt bà già trước mặt.

Hassan bật cười, "Sao tao lại phải quan tâm, ai chết thì chết thôi. An Hiên thuộc về tao rồi, anh ấy sẽ chỉ có tao thôi".

"Giờ thì tôi hiểu tại sao An Hiên chẳng chọn bà", một câu nói nhẹ nhàng lại sắc bén tựa dao của anh khiến Hassan điên lên.

"Bà mất trí rồi, Hassan. Một người như bà, sẽ chẳng bao giờ thực sự hiểu được tình yêu là gì".

Hassan không kìm chế thét lên bắt Joseph câm miệng. Bà ta nhào tới muốn đánh anh nhưng lại bị anh dễ dàng khống chế.

Bà ta vừa vùng vẫy vừa hét lên, "Câm ngay! Câm ngay! Mày thì biết cái gì! Tất cả là do lão già cùng thằng điếm đó tẩy não An Hiên! Tao mới là người An Hiên yêu! Lão già đó đáng ra phải ủng hộ cho tình yêu của tao mới đúng! Nhưng lão ta lại chấp nhận thằng điếm đó thay vì tao! Lão đó cũng đáng chết! Lão mới là người mất trí! Tất cả đều nên biến hết đi!"

Aesop không nói lời nào lưu lại đoạn ghi âm vào máy. Sau đó bấm gọi cho cảnh sát.

Trợ lý đứng một bên vẫn luôn làm tượng nghe từ đầu đến cuối. Anh chàng khó khăn nuốt ngụm nước bọt nghẹn ở cổ. Thấy Hassan bị đè dưới đất vẫn không ngừng la hét vùng vẫy cào xước tay Joseph, anh chàng run rẩy móc lọ thuốc xịt trong túi áo ra, cúi xuống xịt thẳng vào mặt vào mũi Hassan. Qua hơn phút bà ta mới lịm đi.

Joseph nhìn thoáng qua trợ lý, khống chế được Hassan anh đứng dậy đi qua bên ghế kéo Aesop ngồi xuống đợi cảnh sát đến.

Trợ lý lúng túng không biết nên làm sao cũng đành ngồi xuống một bên ghế khác, cố gắng giảm nhẹ sự tồn tại của bản thân hết cỡ.

Aesop nắm lấy bàn tay Joseph, nhìn những vết xước rướm máu đỏ rát trên tay anh mà đau lòng.

"Hộp cứu thương ở đâu?", Aesop quay sang trợ lý, giọng điệu bực bội.

"À vâng, để...để tôi lấy cho cậu", trợ lý đứng phắt dậy chạy đi lấy hộp cứu thương đem vào.

"Anh không sao, xước nhỏ thôi", Joseph xoa nhẹ mái tóc mềm của người yêu, dỗ dành người yêu nhỏ đang vì mình mà xù lông lo lắng.

Đợi trợ lý lấy được hộp cứu thương đem vào,hai người chẳng thèm che giấu mà tự nhiên thắm thiết mặn nồng trao yêu thương. Em bôi thuốc cho anh, anh dịu dàng trấn an em. Đút cho cậu trợ lý đầy một mồm cơm chó.

Lúc cảnh sát đến nơi nhìn thấy Hassan nằm vật trên đất, hai người đàn ông cùng một cậu thiếu niên chia ra "hai thế giới" ngồi trên ghế. Cảnh tượng thật, khó tả nên cảnh sát đành đanh mặt mời tất cả về đồn.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ