Chương 62

213 24 12
                                    

Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 62---

Aesop cứ nghĩ hôm nay Hassan sẽ không đến nữa. Thật không ngờ sau khi ăn trưa xong một lúc, trợ lý của bà ta lại tới gọi cậu đi cùng. 

Cậu từ chối, lấy lý do còn phải học bài và nghỉ trưa. Lại không ngờ đích thân thầy chủ nhiệm sẽ tới "Chiều nay em được nghỉ, em đi phụ cô Hassan đi".

"Thầy, cử bạn khác, được không ạ?" Aesop khó xử, cậu ấp úng cố gắng kiếm cái lý do nào đó, "Em không muốn mất tiết học chiều nay ạ".

Thầy chủ nhiệm vỗ vào vai Aesop, thân thiết cười "Ôi dào, khó lắm mới có cơ hội tiếp xúc với những người nổi tiếng như bà ấy. Học lực của em rất tốt. Em cứ coi như là một buổi học giao tiếp xã hội đi".

Aesop vội vã lắc đầu, đừng mà thầy ơi, em thực sự không đi được. Cậu rất muốn nói như thế, nhưng để cậu nói ra miệng trước ánh mắt "quan tâm" của thầy thực sự, rất khó. 

Nhìn dáng vẻ như đi đánh trận của Aesop, đám Mine nhìn nhau không biết nên làm sao để giúp cậu. 

"Cố lên nha, Aesop", Ronal cổ vũ.

"Cậu cứ bình tĩnh, hít sâu nói chậm thôi", David an ủi, tưởng Aesop sợ vì phải giao tiếp với người khác. 

Mine tinh tế hơn nhiều, cậu nhận ra có điều không ổn mỗi khi nhắc đến Hassan. Sáng nay lúc Aesop được quan tâm quá mức cũng thế. Hassan là người nổi tiếng, chẳng việc gì bà ta phải quan tâm đến Aesop, người chẳng hề nổi bật gì trong lớp như thế cả. 

"Cậu có cần tớ giúp gì không?", Mine hỏi, ánh mắt thấu triệt nhìn thẳng vào Aesop, "Nếu cần gì cậu cứ nói, đừng có ngại".

Aesop nhấp môi, vừa thu dọn sách vở vừa suy nghĩ đối sách. 

"Tớ có việc muốn nhờ các cậu", Aesop nói. 

Ba người David, Mine và Ronal lập tức sáp lại lắng nghe. Thì thầm to nhỏ với nhau một hồi, ba  người gật đầu đồng ý nhất định sẽ làm đúng "kế hoạch".

"Nhưng sao tớ thấy kì kì", David nhìn bóng lưng Aesop khuất ngoài cổng trường học, cậu chàng quay sang nói với hai người kia, "Cứ cảm giác như cậu ấy đi gặp kẻ địch ấy".

Ronal không tinh tế bằng nhưng cũng nhận ra điểm bất thường, "Ừ, chuyện cậu ấy bảo chúng ta làm cứ y như đang tránh bị bắt cóc ấy".

Mine im lặng ngồi một bên nghe hai người phân tích, điện thoại trên tay không ngừng tạch tạch gõ chữ. 

"Aesop kêu cậu làm gì thế?", Ronal tò mò muốn thò qua nhìn lại bị Mine né đi.

Mine đẩy cái đầu cún bự của Ronal ra, phất phất tay như đuổi chóa, "Né ra, né ra. Tớ đang nhắn tin với người nhà. Chuyện Aesop nhờ tớ chẳng có gì to tát".

"Vậy là chuyện gì?", Ronal bĩu môi, cái đầu bị đẩy ra lần nữa sáp lại.

"Hẹn giờ", Mine không nói rõ, cứ thần thần bí bí làm Ronal nóng ruột muốn chết mà không làm sao được. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ