Chương 60

197 20 12
                                    


Tiết đầu sáng thứ hai là tiết tự học. Giáo viên sẽ chỉ đến điểm danh rồi để học sinh tự do ôn bài.

Bình thường thì là thế. Nhưng hôm nay sau khi giáo viên chủ nhiệm điểm danh xong thầy không rời đi mà đứng trên bục thông báo.

"Các em trật tự!", giọng nói nghiêm khắc của thầy chủ nhiệm vang lên lập tức dọn sạch tiếng cười nói ồn ào. 

Thầy hài lòng hắng giọng bắt đầu nói vào nội dung chính.

"Các em à, hôm nay trường chúng ta vinh hạnh được một vị khách quý ghé thăm. Bà ấy là nhà thiết kế nổi tiếng, đang tìm cảm hứng về đồng phục học sinh. Chính vì vậy, lớp chúng ta may mắn được chọn là lớp thử đồng phục mới".

Thầy chủ nhiệm còn chưa nói xong, dưới lớp đám học sinh đã hào hứng vô cùng. Cứ nghe có người nổi tiếng là đã tò mò rồi, giờ lại còn được chọn là lớp đặc biệt nữa, đứa nào cũng hớn hở thích thú. 

"Thầy ới, nhà thiết kế đó là ai vậy ạ?"

"Thầy ới, là cả lớp mình luôn chứ không phải chỉ chọn đại diện một hai bạn ạ?"

"Thầy ới ời...."

Thầy chủ nhiệm gõ thước xuống mặt bàn mấy gõ, cao giọng quát, "Trật tự!".

Cả lớp lại lập tức im re. 

Thầy lườm cả lớp một cái rồi mới nói, "Nếu chỉ chọn đại diện một hai bạn thì sẽ không thể quan sát và thiết kế ra được bộ đồng phục ưng ý nhất. Nên vị khách đó quyết định chọn cả lớp luôn".

"Quao~!", đám học sinh đồng thanh trầm trồ một tiếng cho có không khí. 

"Giờ thầy sẽ giới thiệu vị khách quý của chúng ta, mấy đứa nhớ nghiêm túc một chút cho tôi! Đừng có làm tôi mất mặt, biết chưa?"

"Vâng~", cả lớp đáp dài.

Thầy chủ nhiệm đi ra ngoài không đến hai phút, cánh cửa lớp lại lần nữa được đẩy ra. 

Tiếng giày cao gót đập vào trong tai, chưa thấy rõ mặt nhưng đã đủ khiến đám học sinh nghển cổ thích thú trông ngóng.

Làn váy dài với thiết kế phá cách làm tăng khí chất sang trọng thanh lịch, vải dệt vàng thắt eo, túi xách tay hàng hiệu phiên bản giới hạn. Đám học sinh nhìn gương mặt của người mới đến, đứa nào nhận ra thì phấn khích suýt hét toáng lên, đứa nào không biết thì ghé tai đứa biết dò hỏi. 

David ngồi cạnh thì thầm với Aesop, "Đúng là nhà thiết kế của thời đại có khác. Trang phục đúng là độc nhất vô nhị, không đùa được".

Aesop cúi thấp đầu xuống, lặng lẽ dựng sách lên muốn che đi mặt của mình. Nghe David cảm thán cậu cũng chỉ qua loa gật bừa. Tay dưới bàn cầm điện thoại gửi tin qua cho Joseph, 'Hassan đến lớp của em'.

Xong xuôi cậu tắt chuông bỏ điện thoại vào cặp sách. May mà cậu ngồi cuối lớp, chỉ cần cúi thấp người xuống thì sẽ được mấy bạn học ngồi trên che đi.

"Lần đầu tiên tớ nhìn bà ấy gần thế này đấy", bạn học A nói nhỏ.

"Bà gì chứ. Cô thôi, nhìn còn trẻ hơn cả mẹ tớ nữa", bạn học B đáp lại.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ