Chương 12

301 32 1
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 12---

Cốc cốc! Người tới chỉ gõ tượng trưng hai cái lên cửa sau đó lập tức đẩy cửa đi vào.

"Nghỉ trưa thôi nào, quý ngài nhiếp ảnh gia", Tạ Tất An cùng Vô Cứu như cuồng phong xông thẳng vào trong phòng. Không hề ngại ngần tiến đến bên cạnh bàn làm việc muốn kéo Joseph đứng dậy.

"Chậc, tôi nói bao lần là đợi tôi lên tiếng các cậu mới được vào cơ mà?", Joseph hất tay Tạ Tất An ra, xoa đôi mắt khô khốc, gập laptop lại đứng dậy.

"Nhớ rồi nhớ rồi, để lần sau nhé", Tạ Tất An qua loa hứa hẹn, quay về khoác tay lên vai Vô Cứu ngồi trên ghế. 

Phù, Joseph thở ra một hơi dài. Xếp gọn lại bàn làm việc xong mới ngẩng đầu qua hỏi, "Ăn trưa ở đâu đây?".

"Vẫn nhà hàng cũ, đi thôi", Vô Cứu đứng dậy, kéo Tạ Tất An đang như bạch tuộc cuốn trên người mình lên theo, cũng không bắt hắn tránh ra mà cứ thế đeo trên người. 

Nhân viên bên ngoài giống như đã quen cảnh tượng như thế, rất tự nhiên mỉm cười đi qua.

Từ công ty đến nhà hàng cũng chỉ cách một con phố. Quản lý nhà hàng vui vẻ ra mặt nhanh chóng xếp một phòng riêng cho ba người. 

"Joseph, con bé đã về nước rồi. Sắp tới chắc xung quanh cậu sẽ náo nhiệt lắm đấy", Tạ Tất An nhìn khuôn mặt bình thản của Joseph, hắn cười trêu chọc, "Allena theo đuổi cậu cuồng nhiệt như thế sao cậu không thử chấp nhận thích con bé xem".

"Không có hứng thú", Joseph lạnh nhạt.

"Ôi trời, đợi khi cậu có hứng thú yêu đương chắc đầu tớ cũng có tóc bạc luôn rồi".

Joseph ồ một tiếng, ánh mắt ẩn ý nhìn lên quả đầu nhuộm màu bạch kim của Tạ Tất An.

"Không tính, tớ là nói tóc bạc tự nhiên cơ!", Tạ Tất An lắc lắc đầu.

"Chuyện dự án triển lãm của cậu tôi đã cho bên phòng kế hoạch bắt đầu thực hiện rồi. Còn lại chỉ đợi tác phẩm của cậu thôi", Vô Cứu lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện nhảm nhí của Tạ Tất An.

Joseph gật đầu tỏ vẻ đã biết. 

"Xì, hai cái con người nhàm chán", Tạ Tất An liếc xéo Vô Cứu, cầm đũa bắt đầu chiến đấu với miếng thịt trên đĩa. 

"Sắp tới không còn dự án nào cần tôi đúng chứ?", Joseph hỏi.

"Ừ".

Joseph nhếch môi, vậy là anh lại có thời gian rảnh rồi. Không cần đến công ty cũng tiện tránh mặt Allena luôn. Cuối tuần anh tính tranh thủ đi kiếm người mẫu ảnh luôn. 

Hừm, không biết nếu anh ngỏ lời, cậu nhóc ngại ngùng đó có đồng ý không nhỉ. Joseph vu vơ nghĩ.

--------

Ting ting! Điện thoại rung lên hai tiếng kéo tầm mắt của Rose nhìn qua. 

Thấy tên con trai, cô buông đống chai lọ trên tay xuống cầm điện thoại lên.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ