Chương 48

214 25 9
                                    


Sau khi ăn xong bữa trưa, hai người ngồi nghỉ ngơi trong đình thêm nửa tiếng mới đứng dậy. Aesop xin phép linh mục cùng người quản lý nhà thờ được phép hái hai bông hoa hồng đem về. 

"Sao em lại thích hoa hồng vàng vậy Aesop?", Joseph cầm bông hoa trên tay hỏi.

"Em thích ý nghĩa của loài hoa này", Aesop mỉm cười, cậu ngắm nhìn bông hoa trên tay, "Ngày xưa hoa hồng vàng từng biểu tượng cho sự phản bội nhưng bây giờ ý nghĩa của loài hoa này là để biểu đạt tình cảm và hàn gắn mối quan hệ".

Khi nói về những thứ mà bản thân yêu thích, ánh mắt của Aesop luôn chăm chú và bình lặng. Thậm chí người ta có thể dễ dàng nhìn ra cả sự trân trọng mà chính Aesop dành cho niềm yêu thích của mình. Joseph cũng không ngoại lệ, anh siết chặt máy ảnh trong tay, thật sự muốn chụp lại gương mặt lúc này của cậu. 

Thuộc trường phái hành động, Joseph bất chấp hai tay đều cầm đồ, anh cài bông hoa của mình lên túi áo trước ngực, khoác giỏ đồ ăn lên tay, giương máy ảnh nhấn chụp. 

Tiếng tách khiến Aesop ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Lúc nhìn đến hình ảnh của Joseph lúc này, cậu không nhịn được bật cười.

Joseph bấm không ngừng tay, liên tục chụp lại từng khoảng khắc của Aesop.

"Em không đẹp bằng hoa đâu, anh đừng chụp em nữa", Aesop hơi xấu hổ. Cái anh người yêu này của cậu sao lại cứ thích chụp cậu vậy chứ? Làm cậu vừa thích vừa ngại ngùng. 

Thời gian đi đi về về từ nhà thờ đến nhà cũng tốn kha khá, vì vậy hai người quyết định dành thời gian buổi chiều đi tham quan thêm những khu nổi tiếng gần đây luôn. 

"Anh, chúng ta chụp chung một tấm được không ạ?", Aesop kéo nhẹ ống tay áo của Joseph hỏi.

Joseph cầu còn không được, tất nhiên vui sướng đồng ý. Đưa máy ảnh nhờ người khác chụp giúp, hai người nắm tay nhau cùng đứng dưới một gốc cây hoa phượng đang nở hoa đỏ rực, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ hơn bao giờ hết. 

Aesop còn dùng điện thoại tự chụp lại cậu và Joseph. Lúc đầu có không quen, Aesop chỉ chụp mỗi Joseph, sau đó mới dần học đám David cùng Ronal ghé một chút vào trong phạm vi khung ảnh. 

Trái tim cậu đập thình thịch khi bị Joseph phát hiện, anh tủm tỉm cười rồi kéo cậu lại gần, anh hôn lên má cậu rồi nhấn chụp. Aesop cả khuôn mặt ngơ ngác đỏ lựng, cậu nghe anh nói.

"Nếu muốn em cứ thoải mái chụp, anh không ngại đâu. Đánh dấu chủ quyền và tuyên bố cho mọi người biết anh thuộc về em cũng được luôn".

Mắt Aesop không rời nổi bờ môi quyến rũ của Joseph. Anh ấy vừa hôn mình....Aesop càng nghĩ càng như robot cứng đờ không biết trời trăng gì nữa. Mấy chữ "đánh dấu chủ quyền" giống như quả bom tạc cho Aesop không tỉnh nổi. 

Joseph thấy Aesop như vậy, anh vừa có chút ác ý muốn đùa thêm chút, lại vừa không nỡ. Aesop của anh vẫn còn ngây thơ quá, mới trêu cậu có chút đã chịu không nổi rồi. 

"Khụ, hai cậu đẹp trai này. Hai cậu là một đôi trời sinh với nhau đấy", không khí riêng tư của hai người bỗng bị một giọng nói xen vào, "Hai cậu nên mua một cặp vòng cầu nguyện. Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi".

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ