Chương 59

224 23 11
                                    


Aesop vào phòng ngủ của Joseph. Trái tim cậu đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài. 

Đây là lần thứ hai cậu vào phòng anh, nhìn cái giường to đùng mềm mại, cậu mím môi. Không biết cái giường bên phòng sách của anh có được thế này không. Hôm nay Joseph chắc cũng mệt mỏi lắm rồi, cậu lo anh nhường giường cho cậu rồi lại mất ngủ. 

"Hay bảo anh ấy vào ngủ cùng...", Aesop than thở, nhớ lại lời hồi nãy của anh, cậu đưa tay che đi khóe miệng đang nhếch lên.

"A, mình cũng không có ghét. Lớn chuyện rồi đây", Aesop nhìn cái lều nhỏ còn chưa bình tĩnh lại của mình. Cậu tuy chưa từng xem hay đọc mấy cái truyện hay đĩa phim người lớn nào, nhưng không có nghĩa là cậu không biết bản thân hiện tại đang lâm vào tình trạng gì. 

Cậu quyết định dùng cách đánh lạc hướng để chờ bản thân tự bình tĩnh lại. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, tìm được một giá sách nhỏ, Aesop đi đến cầm lấy một quyển sách bìa da màu nâu sẫm.

Bên ngoài bìa không có tựa đề, Aesop mở ra xem mới biết hóa ra là một cuốn sổ ghi chép các địa điểm có khung cảnh đẹp. Có lẽ Joseph ghi lại để làm nguồn tư liệu chụp ảnh. 

Ghi chú đánh dấu trên sách là chữ viết tay của Joseph. Nét bút vững vàng cứng cáp, từng nét hất đưa lại mềm mại nhẹ nhàng như chính bản thân anh ấy vậy. Thực sự rất đẹp. 

Aesop lại được biết thêm một chút về anh người yêu của mình. Cậu cầm cuốn sách lên giường đọc, thích thú nhìn những địa điểm được minh họa kèm ảnh chụp cùng lời ghi chú đi kèm.

"Cứ y như đang được anh ấy đưa đi ngắm cảnh gián tiếp vậy".

 Aesop mỉm cười lật mở trang sách. Tấm ảnh chụp một góc của khu vườn hoa anh túc đỏ rực xinh đẹp lọt vào tầm mắt. Nhưng khiến cậu chú ý, là dòng ghi chép được đánh dấu bằng bút màu của Joseph.

'Muốn đưa em ấy đến đây'.

Em ấy trong này, là chỉ ai vậy nhỉ? Aesop mím mím môi, cậu tò mò quá đi mất. Dòng ghi chép được đánh dấu vô cùng nổi bật, có nghĩa là đối với Joseph, đây là điều quan trọng.

Aesop chợt thấy hơi ghen tị. Tưởng tượng Joseph cười ôn nhu đi cạnh một người khác không phải mình, đưa người đó đến cánh đồng hoa xinh đẹp...

Buông sách đặt sang một bên, kéo chăn chùm kín đầu.

"...Đau thật".

  ---

Joseph thấy phòng ngủ mãi mới chịu tắt đèn, anh đứng lên khóa lại cửa nhà, tắt hết đèn dưới tầng 1 xong xuôi mới đi vào phòng sách. 

Nằm trên cái giường lười lót nhung mềm mại, Joseph thở ra một hơi. Cứ nghĩ đến việc bên kia bức tường có người yêu nhỏ đang ngủ, anh lại thích muốn điên lên được.

"Thật là, cũng chẳng còn là trẻ con nữa", Joseph nói thế nhưng khóe môi thì không hạ xuống tý nào. 

Đợi thêm một năm nữa thôi, khi em ấy đủ tuổi, Joseph mong chờ.

Một đêm bình yên trôi qua. Lúc Joseph còn chưa tỉnh táo hẳn, Aesop đã mặc tạp dề đứng trong bếp làm bữa sáng rồi. 

Anh ngủ ngon quá đâm ra quên cả thời gian. Lúc đi xuống dưới nhà, nhìn thấy hình ảnh quá mức tươi đẹp khiến Joseph lập tức không nhịn được tiến tới ôm chầm lấy eo của người yêu nhỏ. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ