Chương 52

242 22 10
                                    


Ở chương trước tui có nói đến vấn đề mấy cái tên á mọi người. Để hiểu rõ hơn thì cứ nghĩ thế này, nhân vật bà nội Aesop là người phương Đông, ông nội là người phương Tây. Đến lúc đặt tên cho hai đứa con thì đều theo họ cha nhưng còn tên thì một người tên phương Đông, một người tên phương Tây. 

Trong truyện này không xuất hiện Jerry Carl đâu, tại tui ghét ổng zl :)

Huhu lần sau tui mà có viết bộ khác chắc phải phân biệt rõ phương Đông vs phương Tây thui. 

---Chương 52---

Sáng chủ nhật, trong khi mọi người vẫn đang ngủ nướng trên giường, thì Aesop đã đang ngồi trên xe của Joseph đi ra khỏi thành phố rồi. 

"Em cứ ngủ thêm đi, lúc nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy", Joseph hạ thấp ghế xuống cho Aesop, nhìn đôi mắt còn chút buồn ngủ của cậu, anh cảm thấy có hơi không đành lòng. Tầm tuổi của cậu thường rất thích ngủ nướng vào những ngày cuối tuần mà. 

Aesop không từ chối, cậu đúng là vẫn có chút buồn ngủ. Hôm nay Joseph đón cậu bằng một cái xe hơi toàn thân đen nhánh khác cái siêu xe lần trước. Ghế của xe vừa êm vừa hạ đúng tầm, ngả lưng khá dễ chịu, đúng là xe đắt tiền có khác. Aesop nằm một lúc đã lại ngủ thiếp đi mất. 

Joseph chạy xe rất êm, ít khi đi trúng đường xóc nẩy, Aesop vì thế mà ngủ thêm được một giấc rất ngon.

Đến lúc nắng đã lên cao chiếu qua cửa xe Aesop mới mơ màng tỉnh giấc. Cậu hé mắt nhìn ra ngoài cửa, không biết từ lúc nào những tòa nhà cao tầng cùng con phố đông đúc đã biến mất, hai bên đường chỉ còn lại những hàng cây xanh mướt.

"Em còn muốn ngủ thêm không?", Joseph quan tâm đưa qua cho cậu chai nước suối.

Aesop nhận lấy chai nước, mở ra uống một ngụm, "Em ngủ đủ rồi. Chúng ta đi được bao lâu rồi ạ?".

"Ba tiếng chín phút rồi", Joseph đáp. 

Lâu vậy rồi cơ á, Aesop hơi kinh ngạc mở điện thoại lên xem. Cậu cùng Joseph rời nhà lúc 5 giờ sáng, giờ đã là 8 giờ 09 rồi. 

"Chúng ta ra khỏi thành phố rồi ạ?".

"Ừ, nhưng đường còn khá xa đó em. Chắc phải ngồi xe hơn hai tiếng nữa. Lát nữa có trạm nghỉ, chúng ta dừng lại ăn chút gì đó nhé".

"Vâng".

Aesop nghiêng đầu nhìn khung cảnh đang vùn vụt chạy qua hai bên. Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi xa cùng với một người khác không phải mẹ mình. 

Lúc Joseph lái xe thường rất ít nói chuyện, Aesop lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn anh. Cậu vẫn có chút chưa tin được một người hoàn hảo nhường này lại thích cậu. Thời gian hai người gặp nhau còn chưa được lâu. Những ngày đầu tiên khi anh trở thành hàng xóm của cậu, hai người nhiều lắm cũng chỉ giao tiếp qua tin nhắn điện thoại. 

Aesop thất thần, ánh mắt cứ đặt lên khuôn mặt Joseph khiến anh không muốn chú ý đến cũng khó. 

"Khụ, có vẻ em rất hài lòng về diện mạo của bạn trai em nhỉ", Joseph khẽ hắng giọng, gọi tỉnh cái người như đang muốn nhìn thủng mặt anh kia. 

"A...Em, em xin lỗi", Aesop bối rối vội vã quay mặt sang hướng khác, hai bên tai cậu nóng như sắp cháy đến nơi. Cậu tự nhận bản thân cậu vốn không quan tâm đến tướng mạo hay ngoại hình người khác lắm, nhưng đến lượt Joseph thì cậu lại không kìm được tỉ mỉ ngắm nhìn anh. 

"Xin lỗi gì chứ, em thích anh còn vui lắm ấy chứ", Joseph mỉm cười, giống như còn cố tình tạo những góc nghiêng "thần thánh" để cho Aesop nhìn nữa chứ.

Aesop bật cười, thật sự ấy, từ lúc gặp được Joseph cậu đã cười rất nhiều. Cậu còn không biết bản thân đã có thể nở nụ cười từ lúc nào. 

Trước khi gặp Joseph, Aesop đã cố gắng để bản thân có thể mỉm cười, nhưng đôi mắt của cậu lại quá mức lạnh nhạt. Xong lại còn quả đầu tóc tai dài ngoẳng càng khiến cậu trở nên u ám lập dị hơn. 

Không khí giữa hai người rất tốt. Chẳng cần phải nói quá nhiều, chẳng cần bàn về những vấn đề hài hước, chỉ cần hai ánh mắt chạm nhau thôi đã khiến khóe môi muốn nhếch lên rồi. 

Xe đi rất nhanh đã đến trạm nghỉ. Joseph cùng Aesop xuống xe vận động tay chân một hồi cho đỡ mỏi, mua thêm hai cái bánh bao ăn lót dạ. 

"Anh, chúng ta đi đâu vậy ạ?", Aesop không nhịn được tò mò. 

"...Nhà ba mẹ anh", Joseph nói, "Tuy họ mất sớm nhưng anh vẫn muốn dẫn em đến gặp họ".

Aesop có chút bất ngờ.

Joseph nói tiếp, "Em cũng đừng lo nghĩ gì. Lần trước em đã dẫn anh đến căn cứ bí mật của em rồi, lần này đến lượt anh nhé. Anh cũng muốn đưa em tới căn cứ bí mật của anh hồi nhỏ".

Aesop nghe vậy lập tức vui ra mặt, hai mắt cậu sáng lấp lánh biểu thị sự phấn khích. 

"Vâng".

Joseph bật cười với biểu cảm này của cậu, anh kìm chế không nổi đưa tay lên nhéo nhẹ vào cái má mềm của Aesop. Bé cưng của anh dễ thương quá!

Trong lúc hai người đang cười nói, một đôi mắt vẫn luôn lẳng lặng nhìn qua. Chính xác hơn là không ngừng nhìn Aesop. 

Joseph cùng Aesop không để ý đến, ngồi nghỉ ngơi thêm nửa tiếng mới lên xe tiếp tục chuyến đi. 

Người đàn ông thấy Aesop rời đi cũng vội vã đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng đáng tiếc chậm mất một bước. 

"...An...", người đàn ông khẽ lẩm bẩm. Trong đôi mắt chứa đầy những cảm xúc khó hiểu. 

Trên xe Aesop ngẩng lên nhìn gương chiếu hậu.

"Anh ơi, người hồi nãy hình như nhìn em thật ấy".

Joseph híp mắt, gật đầu, "Em đừng đi đâu xa mà không nói với anh đấy nhé. Tối về em nên nói chuyện này với mẹ em nữa", lo xa một chút vẫn hơn. 

"Vâng".

'Dạo này có vẻ nhiều người muốn gặp Aesop quá', Joseph hơi nhíu mày. Thế giới này cũng thật nhỏ, những người không ngờ tới cứ luôn xuất hiện ngay bên cạnh. 

Tuy có chút nhạc đệm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình đi chơi của hai người. 

Ngồi xe đến mức Aesop cảm giác mông mình cũng muốn ê ẩm thì cuối cùng Joseph nói đã đến nơi. 

Aesop mím môi nhìn ngôi biệt thự cổ kiểu Pháp to lớn sừng sững ngụ giữa ngọn núi. 

Nhìn qua cỏ dại đều không mọc cao đến mắt cá chân, hẳn là vẫn được người đến dọn dẹp định kì.

"Đây là nơi anh lớn lên đấy", Joseph tra chìa khóa vào ổ đẩy mở cánh cửa gỗ nặng nề, "Cha mẹ anh đều là người Pháp nhưng vì công việc nên chuyển về đất nước này sinh sống".

Đợi Aesop đi vào, Joseph bật công tắc, đèn lập tức sáng rực lên, chiếu hết toàn bộ khung cảnh sảnh biệt thự. 

"Chào mừng em đến nhà của anh", Joseph làm động tác mời.


[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ