Chương 45

223 24 10
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 45---

Buổi sáng, 8 giờ 10 phút trước cổng nhà Aesop. 

Aesop mắt cũng không chớp nhìn người trước mặt mình. Trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn vọt cả ra ngoài. 

Joseph mỉm cười, bộ Vest trên người được cắt may tinh xảo tôn lên dáng người cân đối đầy nam tính. Mái tóc được cột lại bằng dải ruy băng màu vàng đậm chất phong cách quý tộc Pháp. Anh tựa như một tác phẩm nghệ thuật bước ra đời sống. 

Bình tĩnh tiến lên nắm lấy bàn tay của cậu thiếu niên, trịnh trọng đặt xuống một nụ hôn. Như ý nguyện được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Joseph nhìn thẳng mắt cậu.

"Em thấy thế nào? Anh có làm em hài lòng không?", bằng giọng nói quyến rũ cố tình nhấn nhá, Joseph thành công chọc cho Aesop chết máy tạm thời. 

Aesop không nói thành lời nổi, tâm trí cậu như cục kẹo cao su đang không ngừng xắn vào với nhau. Mùi hương, giọng nói cùng nhan sắc của người đàn ông khiến cậu choáng ngợp vô cùng. 

Thấy cậu như sắp không ổn đến nơi, Joseph đành bất đắc dĩ búng nhẹ vào trán cậu một cái. 

"Ui da", Aesop giật mình, ôm lấy cái trán đang ran lên của mình. Đầu óc giờ mới lần nữa vận hành bình thường trở lại. 

"Hôm nay chúng ta đến nhà thờ nên anh muốn mặc trịnh trọng hơn chút", Joseph miết thẳng lại ống tay áo, Aesop có vẻ thích anh mặc Vest lắm. Không uổng công anh cẩn thận chọn lựa suy nghĩ cả tiếng đồng hồ. 

Aesop cũng có suy nghĩ như thế, cậu đặc biệt mặc quần tây với áo sơ mi trắng. Mái tóc được Rose tạo kiểu vuốt gọn lên trông cậu trưởng thành hơn hẳn. Áo cài đến cúc cuối cùng, ôm sát theo đường cong cơ thể tạo cảm giác vừa cấm dục lại vừa trong sạch không nỡ vấy bẩn.  

"Em đẹp trai lắm", Joseph khen ngợi, giơ điện thoại chụp lại mấy tấm liền. Đôi mắt xanh của anh như sẫm màu hơn, ánh sáng trong mắt tựa như đều hội tụ trên cậu thiếu niên. 

"Khụ...!", Rose từ trong nhà đi ra, thấy Joseph  liền ho nhẹ một tiếng. Đợi Joseph trở về trạng thái bình  thường mới đưa cái giỏ đựng hộp đồ ăn ba tầng tinh xảo qua, thấm thía nói, "Joseph à, giờ kết hôn có hơi sớm đó".

Joseph lễ phép mỉm cười, gật nhẹ đầu với Rose, "Dạ vâng. Cháu cảm ơn cô".

'Lại nữa rồi, cái bầu không khí kì lạ này', Aesop thầm nghĩ, cậu cứ thấy thái độ của mẹ mình với Joseph kì quặc kiểu gì ấy. Nói không hòa hợp thì không phải, mà nói hòa hợp thì lại cứ như, nói thế nào nhỉ, ừm...hai người cùng chí hướng?

"Bữa trưa mẹ làm cho hai đứa rồi đó", Rose vuốt nhẹ chỉnh lại cổ áo cho Aesop, mỉm cười "Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé".

"Vâng, con chào mẹ".

"Cháu chào cô, Cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận ạ", Joseph cúi chào, cùng lời nói hứa hẹn khiến người ta cảm giác như chàng rể chào mẹ vợ để đưa cô dâu của mình về vậy.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ