❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 83---
Hassan nghĩ nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nhếch môi chầm chậm thuật lại.
"Tao lúc đầu chỉ định cho ông già đó biết An Hiên đang bệnh thôi. Tao cứ ngỡ ông ta sẽ hiểu tao và đứng về phe tao. Lại không ngờ ông ta chấp nhận để An Hiên cùng thằng khốn đó ở bên nhau"
Hassan kể lại chuyện bà ta thuê người định dọa bố của An Hiên, cũng tức là ông nội của Aesop để ông ta thay đổi suy nghĩ. Nhưng không ngờ lần đó lại trở thành cơ hội cho Elliot tạo ấn tượng tốt cho ông.
Chậc! Hassan nhớ lại liền thấy tức!
"Tao thật không cam tâm, vì vậy tao mới muốn tiễn cả lão. Tao vốn... chỉ định làm hắn cùng lão biến mất thôi. Nhưng anh ấy, anh ấy lại lên chuyến xe đó!", Hassan ôm đầu đau khổ, tình trạng mất khống chế cảm xúc đột ngột khiến bà ta ngồi sụp xuống.
"A a a, An Hiên! Không phải do em muốn hại anh đâu! An Hiên à! Không phải tại em mà!"
Người vốn luôn lặng lẽ đứng một bên là Joseph không biết từ lúc nào đã tiếp cận sát bà ta. Anh nhân cơ hội này lao nhanh đến ôm chặt lấy Hassan đè ngã bà ta xuống đất.
"Chết tiệt! Thả tao ra!"
Joseph né khỏi sự tấn công của Hassan, kéo bà ta ra bên ngoài cửa. Anh quay mặt hướng ra ngoài cửa, dùng đầu gối tạo lực ấn ghì Hassan xuống khiến bà ta không động đậy nổi.
"Avid! Mày muốn con gái mày chết à!", Hassan đột ngột hét lên một cái tên lạ.
Khi mọi người nhận ra điều không ổn, một viên đạn từ góc khuất trên nóc xưởng đã lao xuống.
Viên đạn xé gió găm thẳng vào lồng ngực Joseph. Máu đỏ bắn ra ướt đẫm áo sơ mi anh đang mặc. Cơn đau khi da thịt bị cắt nát bởi lực sốc của đạn khiến Joseph ngã nhào ra sau.
Aesop cùng mọi người chết lặng trong giây phút bất ngờ ấy.
"Anh Joseph!"
Aesop luống cuống muốn chạy lại bên anh, nhưng khi nhìn đến Hassan trái tim cậu phát lạnh. Mẹ cậu đang ở ngay phía trên cậu, nếu giờ chạy đi, ai có thể đỡ mẹ cậu đây?
Hassan gào lên, lảo đảo đứng phắt dậy chạy đến bên cần gạt đang giữ Rose.
"Chết đi! Lũ khốn!"
Tay Hassan chạm đến cần gạt, dường như mọi người đều đã nghĩ đến hai chữ "hỏng rồi". Hai mạng người chẳng nhẽ cứ thế mà mất đi hay sao?
"Á!"
Hassan còn chưa kịp vui sướng, một cơn đau thấu tim gan đã lan truyền từ lưng sốc lên tới não bộ khiến bà ta hét thảm ngã gục xuống đất.
Mọi người kinh ngạc nhìn qua người vừa bắn khẩu súng điện vào lưng Hassan.
Joseph một tay ôm chặt ngực đang không ngừng đổ máu, một tay vững vàng cầm khẩu súng điện hướng đến Hassan. Ánh mắt anh lạnh lùng điềm tĩnh cực điểm, khuôn mặt tái nhợt dính vài giọt máu khiến mọi người không khỏi hơi chấn kinh về thị giác.
"Mau mau mau! Lập tức khống chế nghi phạm, cẩn thận tên bắn tỉa!", đội trưởng cùng những đội viên được trang bị đầy đủ lập tức tiến đến bảo vệ cho Joseph cùng Aesop.
"Báo cáo! Tay bắn tỉa đã buông vũ khí đầu hàng!", một nhóm tiếp ứng từ bên ngoài sớm đã ra tay khống chế kẻ tiếp ứng của Hassan kia.
Đội trưởng giữ cần gạt từ từ hạ Rose xuống, nhân viên y tế sớm đã chờ sẵn vội vã cởi trói cho cô, đặt cô nằm lên cáng nâng đi.
Aesop thấy mẹ đã được chăm sóc, cậu vội chạy qua bên Joseph. Các nhân viên đang tiến hành lập tức sơ cứu cầm máu cho Joseph. Aesop nhìn máu đỏ ướt sũng ngực áo của anh, trái tim cậu đau đớn, hô hấp như kẹt cứng lại.
"Đừng nhìn. Cậu ta sẽ không sao đâu", một bàn tay lạnh lẽo phủ lên mắt Aesop. Giọng nói dịu dàng của Tạ Tất An vang lên sau lưng cậu.
Aesop run rẩy kéo tay Tạ Tất An xuống, cậu không dám rời mắt khỏi Joseph, cậu sợ sẽ không thể nhìn thấy anh nữa.
"Mau đưa cậu ấy lên xe cấp cứu! Cậu ấy mất khá nhiều máu rồi!"
Đội nhân viên y tế đặt Joseph lên cáng đẩy, vội vã đưa anh lên xe cứu thương đi cùng Hassan.
Chân Aesop cứng đờ hết cả rồi. Một cậu thiếu niên mới 17 tuổi lần đầu gặp phải chuyện kinh khủng thế này, sao có thể không kinh hãi đây.
Aesop muốn cùng lên xe cứu thương nhưng lại bị nhân viên y tế từ chối. Hai người bị thương cùng đi chung một chiếc xe cứu thương nên không gian bên trong không đủ rộng để cậu lên cùng. Lý do hợp lý như thế khiến Aesop không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn xe cứu thương khởi động phóng vụt đi.
Tạ Tất An thở dài, nửa ôm nửa kéo Aesop lên xe của mình.
"Em đừng như thế, cậu ta mạng lớn lắm. Sẽ không sao đâu"
Aesop cúi đầu không nói nên lời, nước mắt vốn đã kìm nén suốt từ lúc đầu đến giờ không thể ngăn lại nữa, lặng lẽ rơi xuống.
Tạ Tất An không nói lời an ủi nữa, chỉ vỗ nhẹ lên lưng cậu thiếu niên để cậu thoải mái giải tỏa cảm xúc lúc này.
Vô Cứu lái xe đưa Tạ Tất An cùng Aesop theo sau xe cứu thương. Biểu cảm trên mặt y cũng hiếm khi nào lộ ra chút thất thố lo lắng như này.
Lúc đến bệnh viện, Rose cùng Joseph đồng thời được đẩy vào hai phòng cấp cứu khác nhau.
Aesop đã ổn định hơn một chút, vác đôi mắt đỏ quạch ngồi trên ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Hơn một tiếng đồng hồ sau Rose được y tá đẩy ra ngoài. Bác sĩ nhìn qua đã nhận ra Aesop là người nhà, đi qua nói với cậu.
"Mẹ cháu ổn rồi. Cô ấy bị chấn động não nhẹ, có chút xuất huyết nhưng không đáng ngại. Những chỗ khác đều là vết thương ngoài da. Cô ấy nghỉ ngơi nhiều là sẽ khỏe lại thôi".
"Vâng", Aesop gật đầu. Nghe tin mẹ cậu đã an toàn, Aesop cũng chẳng cười nổi. Vì vẫn còn một người nữa chưa ra khỏi cánh cửa cấp cứu kia.
Aesop nắm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ, lặng thầm cầu nguyện bình an cho Joseph.
Ôm tâm trạng thấp thỏm, lo sợ, đau khổ ngồi chờ bên ngoài cửa phòng cấp cứu hơn hai tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng đèn trên cửa phòng cũng đã tắt.
Aesop đứng bật dậy, chân mất sức loạng choạng suýt thì ngã lăn ra. May mà Tạ Tất An tinh mắt đỡ kịp.
Cánh cửa dần mở ra đẩy tinh thần Aesop đến bờ vực cao nhất. Cổ họng cậu khô khốc không cách nào tiến tới hỏi bác sĩ được. Tay chân như mất hết cảm giác, Aesop chỉ có thể đưa đôi mắt vẫn còn nghe lệnh nhìn bác sĩ.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hội
FanfictionTác giả: Trạm Dừng Trên Biển Thể loại: Đam mỹ, Otp đồng nhân Identity V, nhẹ nhàng điền văn. Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa Aesop Carl, cậu thiếu niên trẻ tuổi mắc chứng bệnh sợ giao tiếp xã hội với Joseph Desaulniers, anh chàng hàng xóm ôn nhu...