Chương 43

241 32 4
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 43---

"Thôi được rồi, tôi sẽ tự mình đi", Hassan cau mày phất tay xua đuổi hai cấp dưới của mình. 

Bà ta xoa trán tỏ vẻ mệt mỏi, màn hình máy tính trước mặt hiển thị ảnh của cậu thiếu niên đang mỉm cười rạng rỡ. 

"Thật giống", Hassan vuốt nhẹ đôi mắt của người trong hình. Tay kia cầm lên tấm ảnh đóng khung đặt một bên bàn làm việc. 

Trong ảnh chụp hai người, một nam một nữ. Người nữ nhìn qua liền nhận ra ngay là Hassan khi còn trẻ. Hai người cùng mặc áo đồng phục cấp 3, khuôn mặt trẻ tuổi cùng mỉm cười vui vẻ hướng về phía ống kính. 

"An Hiên, em tìm thấy một cậu bé có đôi mắt giống anh", Hassan thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn người nam trong ảnh, "Anh còn hận em không, An Hiên?".

Ngón tay siết chặt lấy khung ảnh, Hassan chợt như mất khống chế, điên cuồng hét lên với tấm ảnh, "Là do anh không chọn em! Anh mới là người có lỗi, em không sai! Em không sai!".

Choang! Rầm! Hassan đứng bật dậy hất tung mọi thứ trên mọi bàn xuống đất, ghế tựa cũng bị bà ta hất đổ ngửa về sau. Khung ảnh bị đập đến nứt mặt kính, móng tay Hassan liên tục cào vào đôi mắt đang cười trong ảnh. 

Điên đủ rồi, Hassan tựa vào bàn thở hổn hển. Bình tĩnh nhìn đống hỗn độn trong phòng, Hassan vuốt tóc, đặt lại bức ảnh về trên bàn, cầm lên túi xách rời đi. 

Thư kí ngồi bên ngoài cửa phòng thấy Hassan đã đi xa mới lặng lẽ thở ra một hơi. Ngó vào trong phòng liền lau mồ hôi, cô lại phải tăng ca rồi. 

Nữ thư kí đi vào, nhìn màn hình máy tính vẫn bật cùng tấm ảnh bị nứt kính. Cô chợt trợn tròn mắt, tựa như nhận ra cái gì ghê gớm lắm. 

----

"Xin chào, đây có phải nhà của Aesop Carl không?"

Rose nhìn người đàn ông cao to mặc áo Vest đen cùng người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng trước cửa. Cô hơi nhíu mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô bình tĩnh hỏi, "Hai người muộn như vậy còn tìm Aesop có chuyện gì sao?".

Hassan ra hiệu cho người đàn ông lùi ra sau, môi đỏ cong lên. Bà ta quan sát Rose từ trên xuống dưới một lượt, "Chào cô, tôi là Hassan, đến từ công ty thời trang R".

Rose tiếp tục im lặng, từ chối bày tỏ thái độ, cũng không định giới thiệu bản thân với người đối diện. 

"Tôi cảm thấy cậu Aesop rất phù hợp với mẫu thiết kế mới của chúng tôi. Vậy nên tôi mạn phép được đến mời cậu ấy trở thành người mẫu cho sản phẩm của chúng tôi".

Rose thoáng kinh ngạc, bây giờ mấy công ty thời trang còn có đãi ngộ tìm đến tận nhà để ngỏ lời mời cơ à? Thời gian cũng đã tối lắm rồi mà còn đến tìm, này là tăng ca bận rộn nên giờ mới có thời gian sao? Nhìn vị phu nhân trước mặt này có lẽ không phải dân lừa đảo, nhưng đích thân tìm đến con trai cô như thế khiến cô có chút không tin tưởng lắm. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ