Chương 4

418 40 4
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 4 ---

"Aesop, em có đặc biệt yêu thích cái gì không?".

"...Học ạ".

"Em chăm chỉ thật đấy. Chắc thành tích của em tốt lắm. Anh có đứa em họ bằng tuổi em mà thằng nhóc đó lười học lắm, cô chú mấy lần nhờ anh kèm cho mà thằng nhóc không chịu nghe. Đúng là không hết lo mà", Joseph dựa lưng vào ghế than thở, khóe mắt lại để ý từng biểu cảm của cậu thiếu niên đang yên tĩnh ngồi nghe bên cạnh.

"Em có thích cái gì khác ngoài việc học không? Anh yêu chụp ảnh lắm, anh muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất, muốn truyền tải cảm xúc qua những bức ảnh của mình đến người khác. Mỗi khi anh thấy mọi người chiêm ngưỡng và hiểu được cảm xúc qua những bức ảnh anh chụp, anh lại cảm thấy thật đáng tự hào".

Aesop chăm chú lắng nghe, bất tri bất giác cậu bị lôi cuốn theo nhịp nói của Joseph, cơ thể cũng không còn cứng ngắc, bên tai là tiếng nói trầm ấm như muốn làm người ta tan chảy. 

"Em, có thích vẽ tranh...tuy không được đẹp lắm", Aesop ngượng ngùng. 

"Thật sao? Vậy rất tuyệt đấy. Anh trong khoản vẽ tranh tệ lắm. Các màu sắc phối với nhau cũng khó nhớ nữa", Joseph hào hứng "Hôm nào đó em có thể cho anh xem những bức tranh em vẽ không? Anh thực sự rất muốn xem luôn đó".

"Được ạ", Aesop nhìn đôi mắt lấp lánh của Joseph, cậu không thể lại càng không nỡ từ chối anh. 

"Đổi lại, em có muốn xem ảnh anh chụp không? Anh chẳng có gì đáng khoe ngoài chụp ảnh cả". 

Joseph nhận được cái gật đầu của Aesop liền vui vẻ đứng dậy, chạy đi lấy cuốn sổ ảnh chụp.

"Cuốn sổ này chứa cả những bức ảnh đầu tiên anh bắt đầu chụp đó", Joseph đưa cuốn sổ cho Aesop, tự nhiên ngồi dựa vào vai cậu, ngón tay thon dài lật mở.

Aesop cảm nhận sức nặng trên vai, mùi hương thơm từ cơ thể người bên cạnh khiến cậu đỏ mặt. Cậu vội tập trung chú ý vào cuốn sổ. Tầm mắt từ những bức ảnh đầu tiên đã như bừng sáng, được quan sát thế giới xung quanh từ góc nhìn của Joseph. 

"Anh thích chụp chân dung ạ?" Gần một nửa số ảnh chụp trong này đều là ảnh chân dung và con người cả. 

"Ừ, bởi vì anh yêu cái hồn trong đôi mắt của họ", Joseph cười nhạt, nhìn lại những tác phẩm một thời anh đúng là cứ y như tên cuồng theo dõi vậy, vì trong số những bức ảnh này có cả những người anh không quen hay bắt gặp chỉ trong một khoảnh khắc.

Aesop rũ mắt, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ anh có được một thứ để yêu thích, ngưỡng mộ tài năng chụp ảnh của anh, ngưỡng mộ anh có thể thoải mái tự tin cười nói với một người xa lạ. 

Joseph thấy tâm trạng Aesop đột nhiên ủ rũ xuống, anh không khỏi bối rối, ngẫm lại xem mình vừa nói hớ gì làm cậu phật ý không. Anh thề Aesop là người đầu tiên khiến anh quan tâm như thế, anh cũng không hiểu tại sao mình lại có thể kiên nhẫn với cậu như vậy nữa. 

"Em sao thế?".

"A, ừm, em chỉ nghĩ lung tung một chút thôi ạ", Aesop ảo não , cái tật tự chìm vào thế giới riêng của cậu chắc làm Joseph hiểu nhầm rồi, "Anh chắc bận lắm, em, xin phép về trước ạ".

Joseph nhìn đồng hồ, cũng chưa muộn lắm mà, nhưng anh nhớ ra Aesop là học sinh cấp ba, chắc còn phải làm bài tập về nhà. Anh tiếc nuối đứng dậy đưa Aesop ra cửa nói:"Được rồi, lúc nào em muốn cũng đều có thể qua nhà anh chơi".

Aesop gật đầu, sau đó ngập ngừng nói nhỏ với anh, "Ừm, mẹ em mời anh hôm nào qua nhà em ăn cơm một bữa".

"Được, nhất định anh sẽ qua", Joseph hớn hở, nhìn Aesop vào nhà xong mới quay người ngâm nga trở về.

Aesop vừa bước vào, cửa còn chưa kịp khép kín đã thấy Rose tủm tỉm cười đón ở bậc cửa.

"Nói chuyện vui không con? Sao không ngồi chơi với cậu ấy thêm chút nữa".

"...Mẹ, con còn phải làm bài tập", Aesop tránh ánh mắt "lấp lánh" của mẹ đi tuột lên phòng. 

"Bài tập không làm cũng được, mai thầy cô có hỏi thì cứ bảo mẹ dặn thế. Con nên đi chơi nhiều hơn, ngày xưa bằng tuổi con mẹ còn không thèm về nhà trước 9 giờ tối nữa kìa", Rose nói với theo, cố gắng thuyết phục con trai mình bỏ học đi chơi một hôm. 

"....", Aesop đau đầu, "Mẹ, anh ấy cũng cần phải làm việc và nghỉ ngơi nữa mà".

"Ò...", Rose nhìn thái độ con trai, cô liền biết cậu đã vào chế độ "từ chối giao tiếp" rồi, cô có mè nheo thêm cậu cũng sẽ không để ý. 

"Vậy con có mời cậu ấy qua nhà mình chơi không đó?", Rose chuyển câu hỏi.

"Có, anh ấy nói sẽ sang".

"Ừ, mai con nhớ hỏi người ta xem cậu ấy thích ăn gì nhé".

"Con biết rồi, con lên phòng đây", Aesop không nấn ná thêm nữa liền trở về phòng. 

"Thôi thì thời gian còn dài, người với nhà cũng không chạy đi mất được", Rose nghĩ. 

-----

Xoạt xoạt, lạch cạch. 

Aesop hạ bút ngắm nhìn bức tranh mình đang vẽ giang dở. Màu sắc chủ đạo đều là những màu tối khiến bức tranh có phần tịch mịch. Tuy chưa hoàn thiện hết nhưng cũng có thể nhìn ra từ các đường nét, đó là khung cảnh con phố ngay bên ngoài cửa sổ của phòng cậu. 

Nhìn nhìn, tâm trí cậu lại nhớ đến những bức ảnh tràn đầy ánh sáng cùng màu sắc rực rỡ của Joseph. 

"Màu sắc...."

Lặng lẽ đổ màu ra bảng phối, từng mảng màu sáng dần xuất hiện trên nền tối. Giống như những đám mây đen đang dần tản ra, để ánh trăng cùng các vì sao tiếp tục tỏa sáng. 

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ