Chương 34

236 23 11
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 34---

"Hôm nay anh chỉ nghĩ đến em thôi đấy. Anh đã sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo để chuẩn bị cho em tác phẩm đầu tiên tuyệt mĩ nhất".

"Anh muốn em tỏa sáng trong tác phẩm của anh".

Joseph cố tình nói những lời đường mật xem phản ứng của Aesop thế nào. Anh muốn từ từ khiến cậu làm quen với những lời nói ngọt ngào của anh, tiếp cận với tình yêu của anh một cách vô thức. Nhưng anh không ngờ cậu tiếp nhận nhanh hơn anh nghĩ. 

Chuyện này làm Joseph cũng hơi không nắm chắc Aesop là do quá ngây thơ nên không coi đó là lời tán tỉnh mà chỉ coi đó thành lời quan tâm của anh trai dành cho em trai hay không. Nếu là vậy chắc anh không thể không đổi cách bày tỏ trực tiếp hơn. 

"Aesop, cuối tuần này sau khi tham quan xong studio, em có muốn đi 'hẹn hò' với anh không?", Joseph nháy mắt, làm bộ trêu chọc cố tình nhấn mạnh lại lần nữa, "Hẹn hò đó. Chỉ có hai chúng ta thôi".

Aesop nhìn ánh mắt của Joseph, cách cả một cái màn hình mà cậu vẫn cảm thấy như anh đang ngay đối diện mình. Giọng nói trầm ấm của anh qua loa điện thoại lại thêm một chút ám muội khó tả. 

Hai từ 'hẹn hò' tựa như sóng xung kích đánh vào đại não cùng trái tim Aesop khiến cậu ngỡ ngàng, sau đó là niềm vui bừng lên không thể áp chế. Khuôn mặt Aesop vốn chỉ phớt hồng giờ đã đỏ ửng lên tựa như say rượu. 

"Ừm, được ạ. H, hẹn, hẹn hò....", Aesop lắp bắp nói, hai chữ cuối mãi không nói rõ ra được, xấu hổ đến mức Aesop vô thức úp luôn điện thoại xuống bàn. 

Joseph từ đầu đến cuối luôn quan sát biểu cảm của Aesop, anh cảm thấy trêu cậu thực sự rất thú vị. Đồng thời anh cũng thầm để ý xem cậu có cảm thấy gì khác thường với từ khóa này không, kết quả còn vượt ngoài sự mong đợi khiến anh rất vui vẻ. 

Ám chỉ rõ ràng như thế, anh chắc chắn Aesop đã ý thức được một chút hàm ý thực sự anh muốn nói. 

Thấy cậu mãi không chịu lật lại điện thoại, Joseph giả giọng đáng thương, "Sao em lại úp màn hình xuống thế, không nhìn thấy em làm anh thấy cô đơn quá đi mất, cứ y như đang nói một mình vậy".

Lời vừa dứt, đối phương đã vội cầm điện thoại lên, nhưng Aesop không quay gần như cả nửa người như hồi nãy nữa, cậu nghiêng góc quay camera chỉ để lộ ra một nửa mặt đỏ bừng. 

Joseph nhướn mày, cố tình trêu, "Sao mặt em đỏ thế? Là đang ngại ngùng hả?"

"E, em mới không có!", Aesop cố làm giọng bình tĩnh hơn, "Em chỉ bị nóng thôi".

"Ồ, hóa ra là vậy", Joseph kéo giọng, thấy trêu đủ rồi anh mới tiếp tục "Thế, em có nơi nào muốn đến không? Chúng ta cùng lập kế hoạch hẹn hò nào".

Aesop nghiêm túc suy nghĩ, "Em muốn thử đến nhà thờ hoa hồng".

"Em theo đạo sao?", Joseph ngạc nhiên hỏi.

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ