Chương 77

139 17 4
                                    

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 77---

Giống như lời Mine nói, hai tên ngốc David cùng Ronal rất nhanh đã trở lại như cũ. Được Joseph đưa đi ăn ngon một vòng liền vô tư trở lại. Chỉ có điều hai tên ngốc này chắc có điều muốn hỏi, cứ nhìn Aesop mãi.

Lúc Joseph đưa từng đứa về nhà trời cũng đã tối muộn. Vì đã được anh dặn gọi về cho phụ huynh ở nhà từ trước nên không đứa nào bị mắng cả. 

"Em chào anh"

Mine lễ phép chào Joseph rồi mới nháy mắt ra hiệu với Aesop kiểm tra điện thoại. 

"Ừ"

Joseph đánh tay lái đưa Aesop về nhà. Lúc trên xe chỉ còn hai người, Aesop thở ra một hơi thả lỏng người tựa lưng vào ghế.

"Cậu nhóc tên Mine đó có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ", Joseph bâng quơ hỏi. Anh đã quan sát phản ứng của ba đứa nhóc hôm nay, cũng cảm thấy khá hài lòng khi chúng không có tỏ thái độ đáng ghét gì. Anh lo Aesop sẽ bị tổn thương thôi, nhưng thực sự mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. 

"Vâng, cậu ấy... cũng thích con trai", Aesop kể lại chuyện cậu từng xin lời khuyên của Mine khi chưa hiểu rõ tình cảm của mình. 

"Cậu ấy cũng được coi là nguyệt lão ha", Aesop cong khóe môi buồn cười. 

Joseph gật gù, hóa ra là thế. Bảo sao nhìn cậu nhóc nhà anh có vẻ thân thiết với Mine hơn hai người kia một chút. 

Về đến con đường quen thuộc, Aesop quay sang hỏi.

"Ngày mai sẽ tái khởi kiện đúng không ạ?"

"Ừm, em có muốn đến không?"

Aesop suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân đến đó sợ rằng sẽ lại kích động Hassan, vì vậy cậu lắc đầu. 

"Ngày mai em sẽ đi học"

"Ừ, anh đưa em đi"

Mong ngày mai thuận lợi kết thúc mọi chuyện, sớm ngày khiến Hassan phải trả giá trước pháp luật. 

Xe vừa dừng đến cổng nhà Aesop đã thấy Rose cũng vừa lúc đi làm về.

"Mẹ, nay mẹ về muộn thế?", bình thường cậu tan học là Rose cũng tan làm luôn rồi. Vậy mà nay đến giờ này rồi cô mới về.

"Cô ăn tối chưa ạ?", Joseph cũng xuống xe chào hỏi.

"Ừ, mẹ tăng ca để ngày mai xin nghỉ nữa", Rose giơ túi đồ ăn đóng hộp trên tay, "Mẹ vừa đi mua đồ ăn về rồi".

Aesop nhìn hộp cơm gia đình với nhãn hiệu quen thuộc, chút tự trách vì vô tâm cũng đỡ đi phần nào. 

"Vậy mẹ mau vào nhà đi, để con nấu thêm canh cho mẹ nhé"

"Được, cảm ơn con", Rose mỉm cười, cô sao không nhìn ra con trai mình đang nghĩ gì. Thuận theo ý cậu là được rồi. 

Lại quay sang Joseph, Rose nói tiếp, "Ngày mai cháu đưa Aesop đi học giúp cô nhé".

"Vâng", Joseph gật đầu ngay, "Cô cứ yên tâm ạ".

Rose gật đầu hài lòng, cũng không dài dòng nữa mở cửa ra đi vào. 

Joseph hôn tạm biệt Aesop xong mới chịu lái xe về nhà.

Thay quần áo nhẹ nhàng, Aesop đi xuống bếp mở tủ lạnh nấu cho Rose một bát canh trứng nóng. 

Điện thoại để mặt bàn không ngừng rung lên tin nhắn, không cần nhìn Aesop cũng đoán ra là ai. 

"Ngày mai con có muốn đến phiên Tòa không?"

Rose đi từ trong phòng ra, ngồi xuống ghế chậm rãi ăn tối.

Aesop đặt nốt đĩa thức ăn xuống, cậu lắc đầu "Con không, tình trạng của Hassan như thế, con không nên đến thì hơn".

"Ừ, vậy cũng được", Rose gật đầu. 

Aesop cầm điện thoại ngồi xuống ghế bên cạnh, câu được câu chăng nói chuyện với mẹ. 

Mở ra tin nhắn nhóm, biết ngay hai cái người kia spam một loạt tin nhắn, may mà có Mine trấn ở đó giải thích cho hai đứa. Chứ không Aesop sợ sẽ phải tốn một phen giải thích 

Mím môi gõ vào một tin nhắn, Aesop lặng lẽ chờ đợi phản hồi.

"Tớ thích con trai, các cậu... có ghét không?"

Tin nhắn đang chạy rầm rầm như bị câu hỏi bất ngờ này chặn đứng. 

Tên của David cùng Ronal đều hiện lên đang nhập, hiện rất lâu nhưng mãi không có câu trả lời đưa ra.

Mine là người đầu tiên nhắn qua, "Tớ cũng thế mà, chuyện có gì đâu".

Roanl cuối cùng gửi qua, "Cậu là bạn tớ".

David thì nhắn câu dài hơn chút, "Đừng lo gì cả. Tớ không ghét cậu đâu. Thời buổi nào rồi còn kì thị chuyện này chứ. Yêu thì cứ yêu thôi".

Biểu cảm của Aesop thoáng chốc thả lỏng hẳn, cậu bật cười vui vẻ đến mức Rose cũng phải tò mò ghé mắt qua nhìn. Aesop ngượng ngùng kể lại chuyện hôm nay đi chơi, ba người bạn thân biết cậu với Joseph là người yêu. 

"Con thật may mắn khi có những người bạn hiểu con", Aesop nói.

"Ừ, đều là những đứa trẻ ngoan", Rose gật đầu. 

Tâm tình thoải mái, tâm trạng nhẹ nhàng, Aesop leo lên phòng lôi ra cái giá vẽ đã một thời gian không đụng tới. Chuẩn bị họa cụ cùng màu vẽ, Aesop phối màu đặt cọ vẽ một bức tranh.

----

Có hơn một ngày không gặp mà trông Hassan khác hẳn đi. Gương mặt bà ta như già nua, trở về đúng độ tuổi. Đôi mắt thâm quầng hơi dại đi vì thuốc an thần, ánh mắt đen thẳm âm trầm đáng sợ. 

Bà ta ngồi cạnh luật sư của mình, mặc kệ những ánh đèn chụp đến lóa mắt của phóng viên. Bà ta xoay đầu như tìm kiếm ai đó, nhìn bên đối phương không thấy người muốn tìm. Hassan lại gục đầu xuống lầm bầm điên khùng gì đó.

Rose lạnh lùng ngồi quan sát toàn bộ chuyển động của Hassan. Đôi mắt cô sắc bén, sâu thẳm có một tia u ám. Nếu cô không nhìn nhầm, Hassan vừa mới... cười?

Thẩm phán gõ mạnh cây búa xuống, ra hiệu cho hai bên luật sư.

"Phiên tòa lần hai, bắt đầu".



[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ