Chương 50

206 23 13
                                    


Thấy gã im miệng, Rose hài lòng thu dao về, không hề sợ hãi ngồi bên cạnh gã.

"Tôi còn chưa muốn vào tù đâu, chuyện hôm nay người sai là anh. Đúng không nào?".

Đợi nhận được cái gật đầu của gã đàn ông, Rose mới thu lại nụ cười, "Anh làm tôi sợ chết khiếp".

Gã đàn ông trợn mắt, nhìn cô bây giờ có miếng nào giống sợ hãi lắm à! Lại nghe đến câu sau khiến gã cứng đờ.

"Sợ tôi không nhịn được giết anh. Chuyện hôm nay coi như một bài học cho anh. Sau khi ra viện mà anh còn chưa từ bỏ ý định trả thù tôi, vậy thì cứ chuẩn bị sẵn di chúc đi nhé".

Chút tính toán báo thù trong lòng gã hơi nguội lạnh. Gã không biết gia cảnh của Rose thế nào, nhưng cô đâm người rồi còn ung dung ngồi đợi xe cấp cứu đến thế này. Gã nghĩ phải chăng gã đụng phải tiểu thư của nhà gia thế nào đó?

Khi tiếng còi vang lên, Rose mới đứng dậy.

"Tạm biệt anh, hẹn không gặp lại". Nhìn gã đàn ông im lặng dưới đất, thấy gã vẫn còn thở cô mới rời đi.

"Khụ...", vừa mới đến đầu con hẻm, một tiếng ho khiến Rose giật mình quay lại. Cô thấy một người thanh niên trẻ khá đẹp trai đứng đó. Cô híp mắt, vậy là chuyện trong hẻm khi nãy đều đã bị người đàn ông này nhìn thấy?

Anh chàng dơ hai tay tỏ ý không phải người xấu, "Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi vốn định đi theo giúp cô nhưng mà, ừm, có vẻ cô đã tự giải quyết xong rồi".

Nhìn đôi mắt sáng trong của anh ta, Rose lạnh lùng quay người, "Tôi không hiểu lầm, cảm ơn anh đã quan tâm".

"Cô định đi đâu thế?", anh chàng này lại không sợ chết nhanh chân đi lên bên cạnh Rose. 

Rose nhìn hai bàn tay còn dính máu của mình, cô ghét bỏ nhíu mày.

Cô, đi đầu thú.

Ngồi trước bàn thẩm vấn, cô tường thuật lại đầy đủ những việc mình đã làm. Thái độ cô thành khẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đẹp đỏ hoe. Một bộ dạng mĩ nhân nhỏ yếu đuối khiến hai cảnh sát thẩm vấn không ngừng an ủi cô.

Đợi lấy được đoạn video trong quán bar cùng con hẻm, Rose được phán chỉ là hành vi tự vệ nhưng cần có người bảo lãnh và bị tịch thu dao gấp. Khổ nỗi tiền và điện thoại của cô đều đã để lại ở quán bar, sớm bị trộm mất sạch rồi. 

"Tôi bảo lãnh giúp cô ấy", người thanh niên trẻ tuổi vẫn luôn im lặng đi theo từ đầu đến cuối chợt lên tiếng. 

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Rose, anh ta bảo lãnh cho cô ra ngoài. 

"...Cảm ơn anh", Rose nhìn người thanh niên, "Tôi nhất định sẽ trả lại số tiền này cho anh".

"Không cần đâu, mời tôi ăn mấy bữa cơm là được rồi", anh ta nháy mắt. 

Rose bật cười, đồng ý, "Vậy anh cho tôi số điện thoại đi. Tôi sẽ mời anh. À, tuần này anh rảnh chứ? Tôi chỉ đến thành phố này du lịch một tuần thôi", ngày đầu tiên đến đã gặp chuyện xui xẻo, Rose nghĩ mà chán. 

Anh chàng gật đầu, "Tôi rảnh, tôi cũng chỉ đến đây du lịch thôi".

"Giới thiệu với cô tên của tôi, Andrew"

"Cứ gọi tôi là Rose".

Andrew xung phong đưa cô về nhà trọ, lại bất ngờ hơn khi cả hai lại cùng thuê chung trong một khu. 

"Đây chắc chắn là sự sắp xếp của vận mệnh rồi", Andrew cười.

Hai người càng nói chuyện càng cảm thấy hợp ý nhau. Vốn chỉ định mời bữa cơm, lại biến thành đi chơi và du lịch cùng nhau. Mối nhân duyên của cả hai chỉ trong một tuần đã đơm hoa kết trái.

Tuổi trẻ bồng bột và cuồng nhiệt, hai người trở thành người yêu. Andrew trở về cùng Rose. Hai người nhanh chóng kết hôn, ngọt ngào trải qua khoảng thời gian tươi đẹp chồng nội trợ vợ đi làm. Thực ra thì Andrew là công tử nhà giàu, tiền trong thẻ chưa bao giờ cạn. Anh chàng còn thích đầu tư cổ phiếu nữa. 

Rose tiếp tục vừa học vừa làm. Rồi đến một hôm, Andrew bắt đầu ăn gì nôn đó. Đi viện cũng không khám ra bệnh. Lo lắng cuống quýt một hồi, kết quả một bác sĩ khoa sản vừa nhìn đã phán ngay. 

"Đây là biểu hiện của việc thai nghén hộ. Chị nhà nên đi kiểm tra đi".

Một câu nói đánh tỉnh hai người. Rose đi làm kiểm tra, kết quả đúng là cô đã mang thai. 

Cả hai vui vẻ ầm ĩ một trận, sau đó là khoảng thời gian chồng thai nghén vợ được chăm. Mỗi lần Andrew ăn không vào, Rose lại vừa buồn cười vừa thấy thêm yêu thương người đàn ông của mình. 

Bụng của Rose ngày càng lớn, cô xin phép được nghỉ làm ở phòng thí nghiệm và rút ngắn thời gian học. Andrew lúc nào cũng chăm chăm không dám rời mắt khỏi cô. 

Chờ đợi là hạnh phúc, ngày mà sinh mạng bé nhỏ ấy lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, Andrew đã bật khóc vui mừng ôm lấy cô. 

"Rose, anh yêu em".

Khi đã ổn định, Rose trở về nhà. Andrew gọi điện về cho cha mẹ, người mà anh chưa từng giới thiệu với cô. Không phải là anh không muốn, mà là vì quan hệ giữa anh với cha mẹ cũng chẳng tốt đẹp gì lắm. 

"Cha anh, ông ấy muốn gặp em cùng Aesop", Andrew cười.

"Cha của anh á?", Rose chợt hơi bối rối cùng thấp thỏm, "Liệu ông ấy có đồng ý chuyện của em với anh không nhỉ".

"Em đừng lo. Ý kiến của ông ấy không quan trọng. Chúng ta chỉ thông báo với ông ấy thôi", Andrew hôn lên mái tóc của vợ, an ủi cô. 

Rose nhớ rõ, khi ấy cô đã hạnh phúc đến nhường nào. Đôi mắt và nụ cười ôn nhu của anh khiến cô cảm thấy chẳng có gì đáng sợ có thể cản bước chân mình.

Nhưng...ngày đó chẳng thể tới. Một vụ tai nạn liên hoàn đã cướp đi sinh mạng của người cô yêu thương. 

Rose ôm Aesop vẫn còn chưa biết nói im lặng đứng bên ngoài linh đường. Mẹ cùng anh trai của Andrew đang gào khóc bên trong, giọng nói oán trách than thở. Rose chẳng nhấc nổi chân, cô không có dũng khí đi vào bên trong. 

Rose ôm theo Aesop bé bỏng, lặng lẽ quay người rời đi. 

Đó cũng là ngày duy nhất Rose cảm thấy việc rơi nước mắt thật khó. 

Nghĩ ngợi một hồi, đợi đến lúc Rose bừng tỉnh khỏi những kí ức buồn, nước mắt cô đã lại rơi từ lúc nào.

Vội vã lau sạch nước mắt, Rose đứng dậy trở về phòng của mình. Đi đến bên đầu giường cầm lên  khung ảnh chụp gia đình ba người, Rose vuốt nhẹ khuôn mặt người trong ảnh.

"Andrew, anh đúng là đồ đáng ghét".


------

Bắt đầu đi lấp hố nè :')

[Identity V] Chứng sợ giao tiếp xã hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ