5

259 19 0
                                    

Chương 5

Triệu Hồng biết rõ vì sao Từ Tán lại nhắc đến chuyện cũ, anh ta nghĩ rồi nói: "Tôi thấy không cần phải quá lo lắng, thời hạn truy tố tội cố ý gây thương tích tạo thành thương tật nặng là mười năm, thương tật nhẹ thì năm năm, Vương Đình không tàn tật cũng chẳng có di chứng, không tính là vết thương nặng đâu."

Nếu thương tật không nặng thì thời hạn truy tố chỉ là năm năm, bây giờ đã là năm thứ mười, đương nhiên không thể truy cứu được nữa. Nhưng vết thương nặng hay không, lại không phải do họ nói. Nếu thật sự phải ra tòa, chắc chắn vẫn có rủi ro.

Từ Tán nói: "Giúp tôi điều tra thử nhà họ Vương, xem bọn họ có định trở về hoạt động trong nước không."

Không có nhà họ Vương chống lưng, Vương Đình cũng không làm được gì, nên mấu chốt vẫn phải xem tình hình hiện tại của họ.

"Được." Triệu Hồng đồng ý ngay.

"Cảm ơn."

Triệu Hồng cười: "Lẽ ra tôi nên cảm ơn cậu tạo thêm thu nhập cho tôi."

Từ Tán cười đáp: "Tôi sẽ luôn làm thế."

Cảm nhận của anh về Triệu Hồng khá phức tạp. Triệu Hồng từng giúp anh, nên anh cũng khá tin tưởng anh ta. Năng lực làm việc của Triệu Hồng rất mạnh, nên anh rất yên tâm khi ủy thác các vấn đề về mặt pháp luật cho anh ta xử lý. Nhưng anh lại không hiểu hoàn toàn về người này, không biết anh ta có ân oán gì với nhà họ Vương, càng không biết rõ anh ta có bối cảnh gì hay không. Thế nên, anh sẽ không giao việc quan trọng nhất cho Triệu Hồng đi làm.

Ví dụ như trong chuyện của Vương Đình, ban đầu anh chọn nhờ Hạng Vãng trợ giúp. Hạng Vãng chắc chắn không tài năng bằng Triệu Hồng, nhưng hắn là người mà anh biết rõ gốc gác. Mà điều nực cười là Hạng Vãng lại không hiểu hết về Từ Tán.

Sau bữa cơm, Từ Tán lái xe về khách sạn, nửa đường thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa làm cho tâm trạng của anh càng tồi tệ. Về đến phòng khách sạn, anh tự rót cho mình một ly rượu, rồi đi đến bên cửa sổ ngồi xuống.

Nước mưa liên tục dội vào cửa kính, thành phố bên ngoài trông như một thành phố lơ lửng trong nước. Còn anh, có lẽ chỉ là một nhánh bèo trôi, nhưng anh sẽ không tiếp tục phiêu bạt khắp nơi nữa, anh chỉ muốn ở lại nơi này.

-

Trận mưa này kéo dài mấy ngày liền, nhiệt độ giảm xuống. Khi Từ Tán bỏ nhà đi chỉ mang theo vài bộ quần áo mỏng, thậm chí còn không có cả áo dài tay. Anh nên về nhà một chuyến để lấy thêm quần áo. Nhưng khi mở điện thoại ra, anh không thấy tin nhắn mới của Tạ Khai Ngôn, như vậy chứng tỏ cậu ta vẫn chưa về thu dọn đồ đạc của mình. Từ Tán càng bực dọc, nhưng rồi nhớ ra bây giờ đang thi cuối kỳ, có lẽ cậu ra rất bận, thôi đành cho cậu ta thêm một chút thời gian, không hối thúc vậy.

Tạ Khai Ngôn đúng là rất bận, thi cử là một phần, nhưng mặt khác thì cậu ta còn đang làm thêm tại Gypsophila. Cậu ta không nghỉ việc, vì tiền lương và tiền boa đúng là quá nhiều, chỉ cần đi làm hai hay ba buổi tối mỗi tuần là có thể kiếm được nhiều hơn những người đi làm từ sáng đến tối, có khi còn nhiều hơn cả Từ Tán.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ