62

186 10 4
                                    

Chương 62

Tối hôm đó, Tôn Triết gọi về nhà, cãi một trận với mẹ của gã, và thua.

Mẹ gã vô cùng ngang ngược:

"Ai bảo chúng nó đứng sai chỗ, tao cứ ném thì sao, có phạm pháp đâu!"

"Phạm pháp? Mày báo công an đến bắt tao đi!"

"Tao là mẹ mày hay bọn nó là mẹ mày? Mày không giúp tao thì thôi, còn nói, đẻ mày ra đúng là vô ích mà!"

Tóm lại không cần biết là nói gì với bà ta cũng đều vô nghĩa. Bà ta từ chối trao đổi, hoặc là không thể nói nổi, Tôn Triết tức tối gào thét lên. Vậy là mẹ gã bèn khóc, tất nhiên không phải là khóc thật, mà chỉ là mấy chiêu trò đanh đá như khóc, quậy, đòi treo cổ.

Cha của Tôn Triết bắt đầu khuyên cả hai bên, khuyên Tôn Triết: "Mẹ con đã như thế rồi, con đừng nói làm gì, văn hóa không cao thì thế, nhưng vẫn tốt với con còn gì..."

Tôn Triết: "Tốt cái gì?! Lúc con lên đến cấp hai, làm vỡ một cái môi cũng ăn đòn! Nhà ai còn như thế hả?!"

Mẹ gã nghe vậy còn ầm ĩ hơn nữa: "Tôi thiếu văn hóa hả? Tôi làm trâu làm ngựa cho cha con nhà ông để các người quay lại chê bai tôi hả, lẽ ra tôi phải học theo Lữ Băng, bỏ mặc hai cha con ông, tự đi hưởng phúc còn hơn!"

Lữ Băng là mẹ của Từ Tán.

Cha Tôn Triết bắt đầu cao giọng: "Hưởng phúc cái con mẹ nó, bà tưởng cô ta sống tốt hả, đã có năm đời chồng rồi, ai còn để cô ta vào mắt?"

Mẹ Tôn Triết quát lại: "Cần ai để vào mắt?! Có tiền là quan trọng nhất! Bây giờ người ta cưới một ông chủ lớn! Còn ông, cả đời lái xe, kiếm được vài đồng bạc cắc, không thấy xấu hổ à?!"

Cha Tôn Triết muốn đánh, nhưng chưa chạm vào thì bà ta đã la hét thảm thiết, cứ như sắp bị đánh chết.

Tôn Triết cuối cùng cũng nguôi giận, hỏi: "Mẹ của Từ Tán lại tái hôn?"

Giọng nói của hắn truyền ra từ loa ngoài di động, mẹ gã nghe thấy, lại quay sang chửi thằng con: "Mày cũng vô dụng như thằng cha mày thôi! Từ Tán biết tân trang nhà cửa cho cha nó, còn bỏ tiền cho cha nó với mẹ kế đi du lịch, còn mày, mày có gửi về cho nhà này đồng nào chưa?"

Lại bị mang ra so sánh với Từ Tán, lửa giận của Tôn Triết bốc lên đầu theo phản xạ, gã quát: "Tân trang cái gì, nói dễ nghe nhỉ! Là đập nhà, Lão Từ đó sĩ diện mà thôi!"

Rồi gã nói tiếp: "Mẹ muốn so sánh với người ta đúng không? Sao mẹ không so sánh với những người mua nhà mua xe cho con trai mình kìa?! Mẹ có mua cái gì cho con trai chưa hả? Một cái xe đạp cũng không mua!"

Mẹ của Tôn Triết lại bắt đầu gào khóc...

Cãi nhau là truyền thống của gia đình này, mỗi ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn. Khi Tôn Triết còn nhỏ, gã ở thế yếu nhất, nên mỗi lần như vậy đều kết thúc bằng việc gã ăn đòn. Bây giờ gã lớn lên rồi, thì mỗi cuộc cãi vã sẽ đi đến hồi kết là mẹ gã khóc la om sòm.

Tôn Triết nổi giận đùng đùng, cúp máy.

"Nào, uống chút trà cho nguôi giận, uống hết là hết giận." Hà Văn Vũ bưng một ly trà gồm táo đỏ, hoa cúc và một thứ gì đó trông như rễ cây ra, đặt xuống trước mặt gã.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ