88

115 7 2
                                    

Chương 88

Trong lúc ăn cơm với nhóm người Vương Thụy, thư ký báo với Lý Minh Ân rằng Hà Văn Vũ gọi điện đến.

Từ sau khi Tôn Triết bị bắt, Hà Văn Vũ từng nhiều lần gọi cho Lý Minh Ân, toàn hỏi các vấn đề liên quan đến Tôn Triết, và lão luôn để thư ký trả lời.

Nhưng hôm nay Lý Minh Ân vừa mới nắm được tài sản trong nước của công ty Vương Thị, tâm trạng vui vẻ nên đã uống vài ly, lý trí giảm sút. Nghe thấy tên Hà Văn Vũ, lão như thấy được gương mặt trong sáng của cô, vừa nuốt nước bọt vừa nói: "Bảo cô ta đến phòng chờ tôi."

Thư ký: "Dạ được."

Phòng mà Lý Minh Ân nói đương nhiên không phải là nhà lão, mà là phòng riêng ở câu lạc bộ Sơ.

Thư ký truyền đạt lại lời của Lý Minh Ân, Hà Văn Vũ nghe xong thì đến đúng hẹn. Cô được đưa vào một phòng riêng trên tầng hai của sảnh Xuân Tuyết. Căn phòng rất rộng, có cảm giác đạt đến 300-400 mét vuông, được trang trí bằng nội thất xa hoa, gần giống như phòng tổng thống trong khách sạn.

Vào nơi này sẽ xảy ra chuyện gì, ai nhìn cũng biết. Nhưng Hà Văn Vũ không đi, mà vẫn ở lại chờ. Trước đó Lý Minh Ân không nhận điện thoại của cô, lần này cuối cùng cũng nghe, cô không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này.

Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Tôn Triết từng nói với cô hãy tìm Lý Minh Ân, rằng chỉ có Lý Minh Ân mới cứu được gã. Ánh mắt Tôn Triết nhìn cô khi đó rất phức tạp và u tối. Hà Văn Vũ nghi ngờ gã đang ám chỉ hoặc là hy vọng cô có thể hy sinh cho mình.

Lý Minh Ân từng quấy rối cô, tuy cô không kể cho Tôn Triết, nhưng vẫn tin rằng gã đã biết, vì từ đó về sau mỗi lần đi gặp Lý Minh Ân, gã đều không đưa cô đi cùng. Bản thân cô không muốn làm gì với Lý Minh Ân, nhưng nếu làm vậy có thể cứu được Tôn Triết, cô cũng không nhẫn tâm bỏ mặc.

-

Tối đó Lý Minh Ân đến câu lạc bộ Sơ rất trễ. Lão uống say, được người khác dìu về. Người ta phục vụ rửa mặt xong thì lão lăn ra ngủ say như chết, không hề chú ý đến còn Hà Văn Vũ trong phòng, cũng không ra lệnh cho cô về.

Hà Văn Vũ tự hỏi: "Nếu ông Lý nghỉ ngơi rồi, vậy ngày mai tôi lại đến?"

Thư ký: "Cô ở đây chờ ông ấy tỉnh lại cũng vậy thôi."

Phòng rộng và đồ nội thất cũng lớn, trừ chiếc giường khổng lồ sang trọng, vẫn còn vài chiếc sô pha đủ lớn để làm giường. Hà Văn Vũ chọn một cái sô pha để nằm.

Lý Minh Ân tỉnh lại vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, từ khi đến tuổi trung niên, thời gian ngủ của lão cũng giảm dần, dù đêm hôm trước đi ngủ sớm hay trễ thì đến sáng vẫn sẽ thức dậy đúng giờ.

Lão đứng lên đi vào nhà vệ sinh, rồi nhìn thấy Hà Văn Vũ trên sô pha. Cô gái này ngủ rất yên tĩnh, là một người đẹp say ngủ. Lão thò tay sờ mặt Hà Văn Vũ, trước kia ám chỉ cho cô đến thì cô làm như không hiểu, bây giờ vẫn phải chủ động tìm đến cửa đó sao.

Hà Văn Vũ ngủ một đêm trong thấp thỏm lo sợ, nên ngủ rất nông, vừa bị sờ một cái đã giật mình tỉnh lại. Cô mở to mắt, kinh hoảng muốn ngồi dậy: "Ông Lý?!"

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ