Chương 29
Một lúc sau, anh Lưu gửi một dãy số điện thoại cho Từ Tán, nói người này từng theo hắn làm ăn trước kia, có thể tin tưởng, bảo Từ Tán cứ sai khiến thoải mái.
Từ Tán đi tắm trước, sau đó mới gọi vào số mà anh Lưu cho mình, đầu kia nghe máy rất nhanh.
"Anh Miêu phải không? Anh Lưu cho tôi số của anh, tôi là Từ Tán."
Người kia cười đáp: "Tôi biết, anh Đại Kim đã báo cho tôi biết trước rồi, nói anh là em ruột anh ấy, bảo tôi chăm sóc anh cho tốt. Bây giờ anh đang ở Nam Am đúng không? Muốn đi ăn bữa khuya không?"
"Được, lâu lắm rồi tôi không ăn khuya ở Nam Am, cũng nhớ lắm đấy."
Bọn họ không ăn món gì cao sang, chỉ là quán nướng ven đường, mùi vị khá ngon, mà quan trọng là không khí vui vẻ thoải mái, vừa ăn thịt vừa uống bia, có thể kết bạn với đủ mọi kiểu người trên đời.
"Anh Từ, anh cũng quen anh Đại Kim ở Nhã Châu à?" Anh Miêu vừa ngoạm một xâu thịt dê nướng vừa hỏi.
"Ừ." Từ Tán cười đáp: "Chúng tôi quen từ mười năm trước. Hồi ấy, anh Kim là quản đốc, còn tôi thì đang vội tìm việc làm, anh ấy cho tôi vài công việc, thế là quen biết."
Khi ấy đương nhiên Lưu Kim không phải là quản đốc bình thường, hắn làm nghề buôn sức lao động giá rẻ. Có người thiếu tiền thì hắn sẽ cho người ta mượn trước, sau đó họ sẽ phải làm việc cho hắn để trả nợ, tiền lương rất thấp, đại khái là nếu mượn hắn 3000 tệ thì phải làm việc kiếm cho đủ 6000 tệ mới trả hết nợ.
Từ Tán cũng đã vay tiền của Lưu Kim, nhưng anh không đi làm những công việc tay chân mà Lưu Kim giao cho mình, ngược lại còn trả giá với hắn, sau cùng làm cho hắn một trang web. Công việc hoàn tất, Lưu Kim rất hài lòng, còn thưởng thêm cho anh 2000 tệ.
"Thế là hai người quen sớm rồi, tôi thì bốn năm trước mới quen anh Đại Kim." Anh Miêu kể: "Lúc ấy anh Đại Kim đang tuyển bảo vệ, tôi đi phỏng vấn, anh ấy chỉ nhìn tôi một cái là cho ở lại luôn."
Thật ra công việc của hắn không phải là bảo vệ, mà là đi đòi nợ. Bấy giờ Lưu Kim đã không còn làm cái nghề buôn sức lao động giá rẻ nữa, hắn chuyển sang buôn tiền, vừa thu hút nguồn vốn từ xã hội, vừa cho vay lãi cao. Mà đã cho vay thì sẽ có người mượn rồi không trả, thế là cần có người chuyên đi đòi nợ lên sân khấu.
"Năm ngoái tôi về Nam Am cưới vợ, anh Đại Kim nói với tôi là muốn đầu tư vào mấy công ty ở Nam Am, bảo tôi thay mặt trông coi, thế là tôi ở lại Nam Am luôn." Anh Miêu nói.
"Ở nhà cũng tốt, tiện chăm sóc người nhà." Từ Tán tán thành.
"Đúng thế, có vợ có con làm ấm giường, rất tốt. Anh Đại Kim trả tôi tiền lương hàng tháng, tôi còn gửi tiền vào Tài chính Tụ Hâm luôn, tính ra thu nhập mỗi tháng cũng đến vài chục ngàn, chi tiêu ở Nam Am lại không cao như Nhã Châu, thế là cuộc sống càng thoải mái!" Anh Miêu nói đến chỗ vui thì vỗ bàn.
Từ Tán im lặng nghe hắn nói, không tiếp lời.
Tài chính Tụ Hâm là công ty của Lưu Kim, gửi tiền vào đó, lãi suất phải lên đến 40% mỗi năm. Con số này cao đến vô lý, trên đời nào có chuyện tốt như thế. Tụ Hâm phá sản là chuyện sớm muộn, việc này chính bản thân Lưu Kim cũng biết rõ. Nhưng người bên dưới hắn thì tưởng rằng vòi nước sẽ mãi chảy ra vàng, hoặc dù có người biết sự thật vẫn chìm đắm bên trong, vì cảm thấy mình chỉ cần thu tay về khi đồng vàng cuối cùng rơi xuống là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNG
General FictionTác giả: Dịch Dung Thuật Cửu Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 99 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành . Giới Thiệu Từ Tán trước kia không sợ trời chẳng sợ đất, trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng, ông trời ban cho anh một Lam...