75

131 8 1
                                    

Chương 75

Sáng sớm 7 giờ, Từ Tán thức dậy, cùng Lam Thiên Nhiên đến phòng gym chạy bộ. Chạy xong, cả hai ai về phòng nấy tắm rửa.

Trong lúc tắm, có người bấm chuông cửa, Từ Tán vội vàng quấn cái áo choàng tắm rồi ra mở.

Bên ngoài là Lam Yến.

Từ Tán cười: "Xin lỗi bác Lam, con đang tắm."

"À, xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Lam Yến cũng không có ý định đi, mà còn nói: "Tôi có chút chuyện cần nói với cậu."

Từ Tán nhường đường cho ông ta vào.

Lam Yến ra sô pha ngồi, còn Từ Tán nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay quần áo, sau đó ngồi xuống đối diện Lam Yến.

Lam Yến: "Sáng nay cậu và Thiên Nhiên đi chạy bộ à?" Thanh niên đúng là tinh lực dồi dào, đêm qua 3 giờ mới về phòng, sáng nay 7 giờ đã chạy bộ.

Từ Tán cười: "Dạ, sáng nào cũng có thói quen dậy sớm chạy bộ."

"Là thói quen của Thiên Nhiên chứ gì." Lam Yến nói: "Khi còn nhỏ nó vụng về lắm, không biết tập cái gì khác, chỉ biết chạy bộ. Có lẽ là sợi dây thần kinh nào đó trong đầu không được tốt, mới làm cho nó khác với người thường."

Từ Tán: "Đúng là khác biệt, cậu ấy tốt hơn người bình thường nhiều lắm."

Lam Yến nhìn Từ Tán, cảm thấy người này đúng là biết nói ngọt.

Lam Yến cười rồi thở dài: "Nó quả thực là đứa trẻ ngoan. Tối hôm qua tôi nhớ lại những ký ức có liên quan đến nó, mới nhận ra người cha này thất bại thế nào, chỉ biết cho tiền, những thứ khác đều không giúp được nó. Những đứa trẻ đặc biệt như nó cần phải có cha mẹ bầu bạn và chỉ dẫn nhiều hơn, nhưng tôi không làm được, rất có lỗi với nó."

Từ Tán im lặng, chờ nghe xem ông ta muốn nói gì.

Lam Yến: "Sau này nó chuyển đến Nam Am học, dần dần mới trông giống như trẻ con bình thường khác, tôi nghĩ trong đó có một phần nguyên nhân là do cậu, cậu đã làm những việc mà tôi không làm được, cảm ơn cậu."

Từ Tán đùa: "Ý bác nói là con dạy hư cậu ấy à?"

"Phải nói là dạy cho tốt lên." Lam Yến cười đáp: "Tối qua tôi nhớ lại, khi cậu học cấp ba, tôi từng gặp cậu rồi."

Từ Tán hơi sửng sốt: "Vậy sao?"

Lam Yến: "Ngày hôm đó tôi đến trường đón Thiên Nhiên, khi đi thì thấy cậu đứng ở trạm xe buýt chờ xe, cậu đang ăn bánh bao, cái loại không nhân thật lớn ấy. Khi đó tôi nói với Thiên Nhiên đó có thể là bữa tối của cậu, rồi Thiên Nhiên hỏi tôi có thể đưa cậu vào danh sách học bổng không. Tôi thấy an ủi lắm, có lẽ đó là lần đầu tiên nó đưa ra yêu cầu với tôi như một đứa trẻ."

Thời Lam Thiên Nhiên học cấp ba, Lam Yến chỉ từng đến đón một lần, nên ấn tượng rất sâu sắc. Phần học bổng kia không có gì đặc biệt, vì khi Lam Thiên Nhiên chuyển trường đến Nam Am, Lam Yến đã bỏ tiền ra lập một quỹ từ thiện trao học bổng, xem như là phí chuyển trường cho con trai.

Từ Tán: "Không ngờ còn có việc này..."

Khi học cấp ba, anh đã nhận hai phần học bổng, một của trường, một là của quỹ từ thiện. Anh vẫn tưởng mình lấy được là nhờ thực lực của bản thân.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ