33

207 13 1
                                    

Chương 33

Cửa bị đẩy ra, một thanh niên thời trang đủ để đi làm idol bước vào. Bông tai của hắn sáng lấp lánh, tóc thì xịt keo dựng thẳng vừa phải, đương nhiên là do có người thiết kế giùm cho, trang phục là áo sơmi và quần jean, nhưng áo là loại rộng rất có cá tính, còn quần jean độc đáo kiểu in hoa thủng lỗ.

"Anh, Lão Triệu." Hạng Vãng nhanh nhẹn đến bên bàn, ngồi xuống. Trên bàn có sẵn dụng cụ ăn uống, hắn rất tự nhiên lấy một đôi đũa, gia nhập đội ngũ ăn cơm.

"Sao cậu lại đến đây?" Từ Tán hỏi.

"Vì em đã dặn trước rồi, nếu nhà hàng thấy hai người đến ăn sẽ báo cho em biết."

Từ Tán: "Sao thế? Tìm anh có việc gì?"

"Không, chỉ muốn ăm cơm chung thôi mà." Hạng Vãng nháy mắt với Triệu Hồng: "Em và Lão Triệu còn chưa ăn chung bao giờ đấy."

Triệu Hồng đẩy kính, nhìn sang Từ Tán.

Từ Tán nói: "Lão Triệu rất bận, làm sao có thời gian ăn cơm với cậu, anh hẹn ăn cơm là để bàn công việc."

"Chuyện gì? Chuyện của anh lần trước à?" Hạng Vãng hỏi.

"Đúng, bọn tung tin đồn ấy, khởi tố được thì kiện hết, không cho bọn họ nếm mùi đau khổ thì lần sau vẫn còn dám làm tiếp."

"Đúng vậy, nên dạy dỗ bọn họ một trận! Mà quên nữa, anh..." Hạng Vãng đột nhiên dừng đũa, nói: "Em cho Tạ Khai Ngôn nghỉ việc rồi."

"Ừ."

Hạng Vãng nói tiếp: "Nhưng mà em đã giới thiệu công việc khác cho cậu ta rồi, còn có đi làm không thì em chịu."

Từ Tán cũng chỉ ừ cho qua, hoàn toàn không để ý. Anh tiếp tục ăn chậm rãi, sau đó mới nói: "Sau này không cần để ý chuyện của cậu ta nữa, cứ xem như người xa lạ."

"À, em biết rồi."

Triệu Hồng không nhịn được hỏi: "Tại sao lại phải giới thiệu công việc mới?"

"Vì không thể ép người ta đến đường cùng chứ sao, lỡ như cậu ta đang cần dùng tiền gấp, mà lại bị tôi chặt đường tài lộ, thì cậu ta không liều mạng với tôi chắc? Anh biết người tay trắng thì không còn gì phải sợ chứ, một kẻ như vậy rất dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, cho nên tốt nhất đừng có ép người ta đến bước đường ấy. Anh tôi dạy đấy."

Từ Tán mỉm cười không đáp, đương nhiên anh sẽ dạy Hạng Vãng như vậy, dạy người ta làm người tốt rất dễ. Hơn nữa nếu Hạng Vãng là người tốt thì mọi người đều được hưởng lợi. Tuy anh làm như vậy vẫn còn một chút tác dụng phụ, nhưng ai mà ngờ trước được chứ.

Triệu Hồng nhìn Từ Tán rồi mới nói: "Anh cậu nói rất đúng."

Hạng Vãng chống cằm nhìn anh ta: "Sao anh không khen tôi làm đúng?"

Triệu Hồng cười: "Tôi tin rằng xuất phát điểm của cậu là tốt..."

Từ Tán lên tiếng: "Hạng Vãng, cậu có muốn thêm món không? Gần đây mới tuyển thêm đầu bếp, có mấy món sở trường được lắm đấy."

"Thật không, vậy em phải thử." Hạng Vãng đứng dậy ra ngoài gọi nhân viên phục vụ.

Từ Tán nhân lúc này nói với Triệu Hồng: "Hôm nay ăn cơm thôi vậy, chuyện của Tôn Triết từ từ rồi nói."

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ