Chương 43
Hạng Vãng nằm bò ra bàn, nhìn Từ Tán: "Hẹn kiểu gì? Đừng nói là anh lại bàn công việc với ai nhé?"
Từ Tán mặc kệ hắn, vừa cười vừa nhắn lại cho Lam Thiên Nhiên: Được, tôi đang bàn chút chuyện với Lão Triệu, sắp xong rồi, lát gặp lại.
"Anh để ý ai rồi? Nam hay nữ?" Hạng Vãng không chịu từ bỏ.
Triệu Hồng đẩy mắt kính. Đời sống riêng tư của Từ Tán rối loạn thế à?
"Không có ai, đứng đoán bậy." Từ Tán đặt di động xuống, cầm tài liệu lên đọc tiếp.
Hạng Vãng vẫn nằm trên bàn nhìn anh: "Em thấy anh đã để mắt đến một ai đó rồi."
"Ờ, cậu thấy thì cứ thấy đi." Từ Tán nhanh chóng đọc hết tập giấy, sau đó nhìn lên Triệu Hồng: "Tôn Triết vẫn cần theo dõi tiếp, Vương Đình với nhà họ Vương cũng không thể bỏ qua."
Triệu Hồng gật đầu. Anh ta biết tâm bệnh của Từ Tán chủ yếu vẫn là từ Vương Đình, vì vụ án cố ý gây thương tích năm đó vẫn chưa qua hết thời hạn truy tố. Về phần Tôn Triết, dù tấn công trong phương diện làm ăn hay bôi nhọ trên mạng, gã cũng chưa đánh đúng vào điểm yếu của Từ Tán, không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho anh.
"Anh, anh và Vương Đình có thù à?"
"Mâu thuẫn nhỏ, bên anh đã xong rồi." Từ Tán đáp: "Nhưng anh lo hắn còn chưa chịu bỏ qua."
"Xem ra anh cũng chơi hắn một vố thảm đấy ha."
"Bình thường thôi, bây giờ hắn vẫn còn sống tốt mà." Từ Tán đặt tài liệu xuống, nói tiếp: "Vương Đình không đến Gypsophila nữa à?"
Hạng Vãng lắc đầu: "Không thấy."
"Khổng Hi Thần đã đến Gypsophila?" Từ Tán hỏi.
"Anh mà cũng biết đến loại ca sĩ thần tượng như Khổng Hi Thần?" Hạng Vãng rất ngạc nhiên.
"Anh biết Âm Vang, cậu ta là một trong hai ông chủ của Âm Vang."
"Ờ. Tuần trước cậu ta có ghé qua với mấy người bạn, tính tình cũng được, không kiêu ngạo lạnh lùng gì, còn hát mấy bài cho bọn em nghe nữa."
Từ Tán không hỏi thêm nữa, đứng dậy: "Đi đây. Lão Triệu, làm phiền anh để ý đến Hạng Vãng; Hạng Vãng, đừng có gây rắc rối cho Lão Triệu."
Triệu Hồng: "Được."
Hạng Vãng: "Biết mà!"
Chờ Từ Tán đi rồi, Hạng Vãng lập tức cằn nhằn: "Cứ lời nào tốt đẹp thì anh ấy nói."
Triệu Hồng nhìn Hạng Vãng, hắn không nhỏ hơn Từ Tán bao nhiêu, nhưng tuổi tâm lý thì đúng là kém rất nhiều.
"Cậu ấy không chỉ biết nói lời hay, theo tôi thấy thì cậu ấy thật lòng tốt với cậu."
Hạng Vãng cười tủm tỉm: "Đúng vậy, tôi là mặt trời nhỏ, anh ấy là ngọn núi băng, tôi đã ủ ấm cả núi băng đấy!"
Triệu Hồng: "..."
Rời khỏi văn phòng luật sư, Từ Tán nhìn thấy bên kia đường có xe ba bánh đang bán hoa. Khu vực này đời sống theo phong cách tương đối xưa cũ, nhà cửa không cao, đường cũng hẹp, Từ Tán nhìn hai bên, tìm một nơi thoáng xe để băng qua đường. Đằng trước xe ba bánh bày một dãy hoa nhài, tất cả đều là bó nhỏ, trắng ngần tươi mới, mùi hương nồng nàn. Từ Tán đoán bình hoa nhỏ trong nhà Lam Thiên Nhiên cắm được hai bó, bèn chọn lấy hai bó nhiều nụ nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNG
General FictionTác giả: Dịch Dung Thuật Cửu Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 99 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành . Giới Thiệu Từ Tán trước kia không sợ trời chẳng sợ đất, trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng, ông trời ban cho anh một Lam...