49

187 13 2
                                    

Chương 49

Bố cục hầm rượu của Lam Thiên Nhiên khá giống phòng sách, các mặt tường đều đặt tủ rượu cao đụng trần nhà, chính giữa là khoảng trống, một đầu đặt bàn gỗ ghế gỗ, còn đầu khác có hai cái sô pha.

Từ Tán nghi Lam Thiên Nhiên thường giết thời gian trong này, bèn hỏi: "Cậu thích uống rượu?"

"Cũng tạm." Lam Thiên Nhiên đáp: "Rượu ở đây đa số là do người khác tặng."

Anh đúng trước một tủ rượu, lấy một chai trong đó, đọc nhãn của nó: "Ăn hải sản thì uống kèm với rượu vang trắng chứ."

Từ Tán lại gần, cúi nhìn chai rượu trong tay Lam Thiên Nhiên: "Nếu cậu thích rượu, sau này tôi lại có thêm một thứ để tặng cậu rồi"

Lam Thiên Nhiên nhìn lên, khoảng cách giữa Từ Tán và anh bây giờ rất gần, chỉ còn một chút nữa là cánh tay hai người chạm vào nhau rồi... Anh không lùi ra, mà âm thầm đọc một câu: Chú ý nhịp thở. Anh tiếp tục nói với Từ Tán: "Không cần tặng, tôi có cổ phần của một nhà máy rượu, hàng năm họ đều đưa rượu đến."

Từ Tán thở dài: "Được rồi." Người mình thích không thiếu gì cả, tuy là chuyện tốt nhưng đôi khi cũng thật đáng buồn.

Lam Thiên Nhiên: "Cậu xem thử có thích thứ gì không, tôi tặng cậu."

"Cậu tốt quá." Từ Tán cười, khoác vai Lam Thiên Nhiên: "Nhưng tôi thấy nếu muốn uống rượu thì cứ đến thẳng đây tìm cậu sẽ tiện hơn."

"Ừ." Lam Thiên Nhiên dùng 90% sức tập trung để duy trì nhịp thở, phần còn lại thì nghĩ Từ Tán thật không theo phương pháp gì cả. Anh còn tưởng hai người sẽ vô tình có tiếp xúc về cơ thể, ai ngờ Từ Tán trực tiếp ra tay luôn.

Lam Thiên Nhiên đặt chai rượu về lại trong tủ, sau đó tiếp tục đi về trước, anh tưởng rằng làm thế thì Từ Tán sẽ buông tay ra. Nhưng anh lại sai, Từ Tán chỉ di chuyển theo anh, cánh tay vẫn vững vàng giữ trên vai anh, hơn nữa vì đi lại nên những bộ phận khác cũng có những tiếp xúc lớn hơn về diện tích.

Nguyên nhân Từ Tán không buông tay rất đơn giản, vì anh thấy Lam Thiên Nhiên không bài xích mình, không cứng người cũng không đẩy ra. Với anh, im lặng không phải là từ chối, mà là ngầm cho phép.

Lam Thiên Nhiên im lặng một lúc, sau cùng không nhịn được nữa, tuy vậy anh cũng không thẳng tay đẩy Từ Tán ra, mà mượn cớ lấy chai rượu trên cao để bước lên thang. Từ Tán đương nhiên không thể chen lên được, đành phải thả tay ra.

Từ Tán đỡ thang, ngẩng đầu nhìn Lam Thiên Nhiên, hỏi bâng quơ: "Không phải cậu ở nước ngoài đã mấy năm rồi à? Tại sao ở đây vẫn còn nhiều rượu thế?"

Lam Thiên Nhiên: "Dù tôi không ở đây, căn nhà này vẫn hoạt động như bình thường." Nghĩ là có người dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cũng có người nhận rượu được gửi đến cất vào trong hầm.

"À." Từ Tán nhận ra quan niệm tiêu dùng của họ khác nhau. Nếu anh không ở căn nhà nào đó thì sẽ đem đi cho thuê, còn Lam Thiên Nhiên chẳng những giữ lại, mà còn tiếp tục thuê người bảo trì căn nhà trống. Từ đây có thể thấy hai người đến từ hai tầng lớp khác nhau, cũng may là họ không để ý đến môn đăng hộ đối.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ