57

173 11 1
                                    

Chương 57

Từ Tán nhíu mày, anh không thích kiểu nói chuyện của Khổng Hi Thần.

Có lẽ cậu ta đã làm ngôi sao quá lâu đến nỗi nhập vai rồi, một đám người ngày ngày nói yêu thương cậu ta, trong mắt chỉ có cậu ta, cái gì cũng hiến dâng cho cậu ta, nên bản thân Khổng Hi Thần tưởng rằng ai cũng yêu mình, và sẽ không ai từ chối mình.

Từ Tán: "Đương nhiên là tôi biết đồng cảm, nếu không thì tôi đã tìm ra cậu từ lâu rồi. Cậu tưởng là tôi không thể tìm thấy cậu thật à?"

Người kia bị dọa sợ, im lặng không nói gì.

"Còn nữa, tôi nghi ngờ vừa rồi cậu đang ám thị cho tôi đi làm chuyện phạm pháp. Cậu tưởng cậu là ai?" Từ Tán nói bằng giọng lạnh nhạt: "Tôi sẽ không làm việc cho cậu, và tôi khuyên cậu đừng làm bừa, thời nay là xã hội pháp trị, kỹ thuật điều tra hình sự rất phát triển rồi, cậu đừng quá tự tin vào IQ của mình."

Đầu kia: "Anh nói tôi ngu?"

"Cậu đã mở miệng hỏi câu này, tức là không thông minh rồi."

"...Anh!" Người kia căm hận nói: "Tạm biệt!"

Thật ra Từ Tán cảm thấy Khổng Hi Thần khá thông minh, nhưng lại suy nghĩ quá đơn giản, hoặc có thể nói là ngây thơ.

-

"Em uống rượu à? Uống bao nhiêu thế?" Điền Điềm đỡ Khổng Hi Thần xuống khỏi taxi. Cô ngửi thấy mùi rượu rất nồng trên người cậu ta.

"Một ít." Khổng Hi Thần cười ngu ngơ.

Điền Điềm đỡ cậu ta vào trong, bây giờ đã trễ, người qua lại trong nhà tắm của cô cũng không nhiều, hơn nữa đa số đều lớn tuổi, không phải là đối tượng chú ý đến ca sĩ nghệ sĩ, nên không ai nhận ra Khổng Hi Thần.

Điền Điềm vốn định đưa Khổng Hi Thần vào một phòng riêng, nhưng rồi thấy không an toàn, dù sao cậu ta cũng là ngôi sao. Sau cùng cô đưa cậu ta về phòng của mình, để nằm trên sô pha. Cô nhìn Khổng Hi Thần, thầm nhủ không biết đứa nhỏ này gặp chuyện gì, vừa rồi tự nhiên gọi cho cô nói muốn đến đây chơi, có lẽ là vì không vui, nhưng lại không còn nơi nào để đi? Có khi còn lén quản lý chạy ra đây, cô phải báo cho người ta một tiếng, để họ không phải nóng ruột đi tìm người.

Điền Điềm lấy di động ra nhắn tin cho quản lý: Tiểu Khổng ở chỗ chị.

Đầu kia không trả lời, có thể là đang bận, hoặc là đã ngủ rồi. Bây giờ đã gần nửa đêm, người khác không làm việc 24/24 như nhà tắm công cộng của cô.

"Chị, Từ Tán là người như thế nào?"

Khổng Hi Thần gối đầu lên cánh tay mình trên sô pha, mái tóc hơi dài che khuất nửa gương mặt, nếu không lên tiếng, còn tưởng là cậu ta đã ngủ rồi.

"Từ Tán?" Điền Điềm nghĩ, Khổng Hi Thần uống nhiều thế này là vì đi cùng Từ Tán à? Có lẽ là giao thiệp kinh doanh gì đấy, lần trước hai người còn cùng lên chương trình kinh tế.

"Cậu ấy tốt lắm, đã giúp chị rất nhiều, nhà tắm này cũng là nhờ cậu ấy giúp chị mở."

"Vậy vì sao anh ta không chịu giúp em?" Khổng Hi Thần nói: "Anh ta đánh thức một người, nhưng rồi lại không chịu giúp đỡ, vậy không phải là đang hại người ta sao?"

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ