7

241 17 4
                                    

Chương 7

Video mà Hạng Vãng đăng lên không chỉ có người xem rồi, mà còn có người chia sẻ lại. Ví dụ như một ai đó đăng vào trong nhóm chat của nhân viên Gypsophila.

"Người này là..." Tạ Khai Ngôn thấy video thì sững sờ.

"Hình như là ông chủ quay cho bạn mình đó." Chu Vĩnh Dật sờ lên hình ảnh người trên màn hình điện thoại: "Đẹp trai thật, nhìn đường nét cơ bắp này đi, thật muốn lột hết quá."

Tạ Khai Ngôn im lặng chốc lát rồi nói: "Đây là Từ Tán."

Chu Vĩnh Dật mất một lúc mới nhớ ra hình như đó là tên bạn trai của Tạ Khai Ngôn: "Cậu nói đây là cái người đòi chia tay với cậu hả?"

Tạ Khai Ngôn gật đầu.

Chu Vĩnh Dật nhìn chằm chằm di động: "Đúng là anh ta hả? Anh ta giỏi võ vậy?"

"Đúng rồi." Tạ Khai Ngôn nhớ lại cảnh Từ Tán ấn người khác lên nắp xe, động tác rất dứt khoát mượt mà, chắc là anh đánh nhau rất giỏi.

Chu Vĩnh Dật thì lại nghĩ mình từng nói ngoại hình của Từ Tán không ra làm sao cả, mà cái này thì không thể trách cậu ta được, nhìn cái Tạ Khai Ngôn chụp rõ ràng là thế, mà cái ông chủ quay thì lại có cảm giác khác hẳn, có khác gì ngôi sao đâu. Chỉ có thể nói là người chụp rất quan trọng.

"Anh ta quen ông chủ à? Rất thân với ông chủ?" Chu Vĩnh Dật vừa nói vừa nhắn tin trong nhóm: Ai đây? Là ai của ông chủ à?

Có nhân viên cũ khá thân với Hạng Vãng đáp: Ông chủ nói là anh mình.

Chu Vĩnh Dật và Tạ Khai Ngôn nhìn nhau.

Chu Vĩnh Dật hỏi thêm: Anh ruột?

Người kia trả lời: Không phải, ông chủ là con một.

"...Bạn trai cậu che giấu kỹ thật đó." Chu Vĩnh Dật cảm thán.

"Đúng vậy." Tạ Khai Ngôn đồng ý.

Từ Tán chẳng những quen Hạng Vãng mà còn quen Vương Đình, và Vương Đình còn sợ anh, thấy anh là chạy. Nghĩ đến Vương Đình, Tạ Khai Ngôn lại thấy trong bụng cồn cào khó chịu, giống hệt như vừa hào hứng ăn sạch một đĩa thức ăn nhìn có vẻ là đồ cao cấp lắm, ai ngờ ăn xong thì tiêu chảy.

Từ khi cậu ta nói với Vương Đình chuyện Từ Tán bạn trai cũ của mình thì gã không còn trả lời tin nhắn nữa, không biết có phải muốn phủi tay cho sạch hay không.

Đêm qua Vương Đình hứa với cậu ta không ít thứ, như là cho cậu ta dọn về ở trong biệt thự của gã, dẫn cậu ta ra nước ngoài chơi, hay là mua xe cho cậu ta nữa. Kết quả đến sáng nay thì Vương Đình cứ như mất trí nhớ, không còn nhắc đến những gì đã hứa, mà chỉ cho cậu ta có 5000 tệ làm tiền tiêu vặt.

Tạ Khai Ngôn tự thấy mình không thiếu 5000 tệ này. Chu Vĩnh Dật nói trong câu lạc bộ, nếu được nhiều tiền boa thì có thể tới hàng chục ngàn, so sánh mới thấy 5000 tệ thật sự không đáng là gì.

"Cậu có hiểu về gia cảnh của Từ Tán không? Hay thật ra anh ta cũng là con nhà giàu?" Chu Vĩnh Dật hỏi.

"Mình không biết, anh ấy chưa bao giờ nói về gia đình."

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ