Chương 15
Từ Tán không nghe Lam Thiên Nhiên nói tiếp nữa, anh mang ấm đun nước vào nhà bếp.
Đến khi anh cầm theo một ly nước nóng ra khỏi nhà bếp, trang chủ của Đại học Minh đã đăng bài giải thích: Từ Tán chủ động tạm ngưng việc học là vì lý do cá nhân, sau này vì thời gian nghỉ quá dài này mới thôi học.
Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên, cưới nói: "Cảm ơn nhé."
"Đừng khách sáo." Lam Thiên Nhiên nhìn sang ly nước đang bốc khói trên tay anh.
"Còn nóng lắm, phải chờ nguội đã." Từ Tán mang ly nước đến tủ lạnh, cho vào trong: "Còn phải mất một lúc cho nước nguội, cậu muốn uống cái gì khác không?"
Lần này thì Lam Thiên Nhiên cho Từ Tán một mục tiêu rất dễ hoàn thành: "Cái gì cũng được."
Từ Tán bèn lấy hai chai bia ra: "Tôi không có nước trái cây."
Anh cũng không có bánh quy, nhưng có khô bò, thứ này cũng có hiệu quả lấp bụng khá tốt.
"Tôi rất ít khi uống nước trái cây, lượng đường quá cao." Lam Thiên Nhiên nói: "Lần trước là vì tôi thấy cậu cầu phải bổ sung đường."
"...Thì ra là vậy."
Từ Tán cười với Lam Thiên Nhiên, ánh mắt rơi xuống chiếc di động trong tay người kia. Anh đặt bia xuống, quay người vào phòng ngủ.
Anh cầm theo một cái máy tính bảng và một cái laptop ra: "Dùng cái này đi, màn hình lớn hơn dễ đọc."
"Tôi có." Lam Thiên Nhiên cũng mang theo túi. Anh lấy máy tính bảng của mình ra, mở nắp đậy, màn hình sáng lên, hình nền là cảnh non nước khá quen mắt.
Từ Tán hỏi: "Cái này chụp ở núi Phúc Vân à?"
"Ừ, chụp trong Sơn Thủy Điền Viên."
Lam Thiên Nhiên mở Weibo trên máy tính bảng, nhanh chóng kiểm tra tình hình hiện tại.
Sau khi Đại học Minh chính thức lên tiếng, ngôn luận của cư dân mạng chuyển hướng, không còn bàn tán vấn đề đạo đức của Từ Tán nữa, mà chuyển sang bàn chuyện "thôi học có đáng không". Bây giờ Từ Tán chỉ mở được một công ty bình thường, nếu năm đó anh không bỏ học, thì chắc là thành tích phải cao hơn rồi nhỉ?
Quân đoàn seeding ra sức lôi kéo chủ đề, nhưng không mấy thành công. Đề tài này đã mất kiểm soát.
Tình hình tạm thời ổn định, vậy là có thể nghỉ ngơi rồi.
"Đói không? Ăn chút khô bò?" Từ Tán đưa cho Lam Thiên Nhiên một túi giấy màu nâu.
"Cảm ơn." Lam Thiên Nhiên nhận cái túi, tay bất ngờ trĩu xuống, anh ngạc nhiên nhìn lại.
Bên trong không phải là loại khô bò cắt miếng vuông được đóng gói nhỏ bình thường, mà là loại que dài tách rồi, dài khoảng 20cm, độ dày bằng hai cái bút chập lại, bỏ trong túi giấy lớn trông như một đống cành cây khô. Túi này ước chừng nặng đến 1kg.
Lam Thiên Nhiên nhìn Từ Tán, thấy người kia đang cầm một que thịt bò khá lớn mà gặm ngon lành.
"Thử đi, ăn được lắm." Từ Tán nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/335712261-288-k568377.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNG
General FictionTác giả: Dịch Dung Thuật Cửu Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 99 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành . Giới Thiệu Từ Tán trước kia không sợ trời chẳng sợ đất, trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng, ông trời ban cho anh một Lam...