61

201 11 3
                                    

Chương 61

Câu hỏi của Tống Mẫn Mẫn vốn chẳng có gì cần giải thích cả, dù sao thì cũng là yêu nhau thế thôi. Thực ra cô cũng không cần câu trả lời, mà chỉ muốn xả nỗi lòng của mình.

Từ Tán không kiểm soát được cảm xúc thì sẽ đến võ quán, Lam Thiên Nhiên thì chạy bộ, còn Tống Mẫn Mẫn thường sẽ uống rượu hoặc ăn cái gì đó.

Lam Thiên Nhiên không cho cô uống rượu, vụ việc video của Từ Tán còn chưa được giải quyết, thế là cô chỉ có thể ăn. Cô vừa lục tủ lạnh của Lam Thiên Nhiên tìm đồ ăn, vừa oán trách: "Sao anh chỉ có mấy thứ thực phẩm sạch này thôi vậy?"

Đến 10 giờ tối, Cao Bội Lan gửi lại đoạn phim mà bà ta và Từ Trường Minh đã quay cho Từ Tán. Trong đoạn video, Cao Bội Lan trang điểm và mặc rất đẹp, Từ Trường Minh cũng đã sửa soạn một chút, rồi hai người cứ như hai con rối dây đang ngâm thơ, cai ngợi Từ Tán hết lần này đến lấy khác.

Tống Mẫn Mẫn cười sằng sặc.

Từ Tán thở dài, vươn tay về phía Lam Thiên Nhiên tìm an ủi, lại bị Tống Mẫn Mẫn nhanh tay tinh mắt đập một cái bộp vang dội.

"Mẫn Mẫn." Lam Thiên Nhiên nhíu mày không đồng tình, rồi nắm lấy tay Từ Tán, nâng lên trước mắt mình, đau lòng xoa xoa.

Tống Mẫn Mẫn trợn mắt.

Lam Thiên Nhiên: "Thế này không được, tôi đề nghị hai người đến Nam Am một chuyến, chỉ đạo tại hiện trường cho họ biết nên quay thế nào đi."

"..." Từ Tán và Tống Mẫn Mẫn nhìn nhau, cả hai đều không muốn đi lắm.

Dù vậy, việc này vẫn là của Từ Tán, anh không muốn thì cũng phải làm, njên đành nói: "Vậy Mẫn Mẫn đi với tôi một chuyến? Lái xe đi thì khoảng hơn hai tiếng rưỡi là đến, còn ngồi tàu cao tốc thì hơn 50 phút, cô chọn cái nào?"

"Tàu cao tốc đi." Tống Mẫn Mẫn tự hỏi không biết mình gây nghiệp gì mà hôm nay lại thê thảm như vậy!

Lam Thiên Nhiên: "Tôi đưa hai người ra ga tàu cao tốc."

-

Ở đầu kia thành phố, trên một sân thượng, bộ sô pha được đặt giữa vườn cây tươi tốt, trên sàn nhà và bàn trà có vài chiếc đèn trang trí làm theo kiểu đèn Khổng Minh. Khổng Hi Thần nửa nằm trên sô pha, tay cầm di động: "A Đoạt, việc của Từ Tán thế nào rồi?"

Người ở đầu kia nói: "Đã tung tin cho những người quen với anh ta rồi, nhưng không ai đến tìm chúng ta cả, có thể anh ta có cách khác."

Khổng Hi Thần cau mày: "Có khi nào người ta không chuyển lời không?"

"Không biết, cũng có thể là vậy."

Khổng Hi Thần: "Trong mấy ông chú bà thím mà các cậu phỏng vấn có ai kỳ cục không?"

"Để tôi nghĩ xem, có, lúc chúng tôi đang quay, có một bà thím kia ném rác từ trên lầu xuống đất, suýt nữa là đập trúng người ta. Chúng tôi nói bà ta mấy câu, ai ngờ bà ta quay ra chửi nguyên nhóm luôn, trời đất, nghe chửi mà muốn sụp đổ."

Khổng Hi Thần: "Có quay lại chưa?"

"Có, nhưng người ta không sợ chúng ta đăng lên, bà ta cũng chưa ném trúng ai."

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ