Chương 39
Từ Tán: "Cậu muốn đi tắm không?"
"Hở?"
"Phải có biện pháp tránh nước." Từ Tán chỉ xuống chân Lam Thiên Nhiên: "Tắm sơ qua được rồi, hôm nay đừng ngâm nước."
"Được."
Hai người tranh thủ tắm xong, Từ Tán lại kiểm tra vết thương cho Lam Thiên Nhiên thêm lần nữa, sau đó ai về phòng nấy.
Từ Tán lăn lộn mãi, rất lâu sau đó mới ngủ được, ngày hôm sau cũng không ngủ nướng mà dậy rất sớm.
Khu biệt thự mà Lam Thiên Nhiên sống có khung cảnh rất tuyệt, trời vừa sáng là bên ngoài đã truyền đến tiếng chim hót không ngừng, góc bên này líu ríu xong lại đến bên kia chiêm chiếp, nghe như đang hát đối.
Từ Tán ngồi dậy, rời khỏi giường đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn xuyên qua lớp rèm lót là có thể thấy được cả khu vườn xanh um tươi tốt bên dưới. Anh còn thấy được vài chú chim đang nhảy nhót vui sướng trong lùm cây. Anh bật cười. Cửa sổ hai lớp kính, nếu đóng hết lại thì hiệu quả cách âm chắc rất tốt, nhưng tối qua Từ Tán quên không đóng, bây giờ cũng không có ý định đó, anh chỉ đứng dựa khung cửa nhìn ra bên ngoài.
Gió sớm mát mẻ, Từ Tán càng lúc càng tỉnh táo. Anh rời khỏi cửa sổ, đi rửa mặt, sau đó thay quần áo rời khỏi phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng của Lam Thiên Nhiên, anh do dự trong chốc lát, rồi không vào làm phiền mà tiếp tục bước về phía trước. Đi đến trước phòng sách ở đầu cầu thang, anh thấy cửa đang mở, nhìn vào trong thì thấy chủ nhà đang ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là laptop đang mở.
Từ Tán gõ nhẹ lên cửa: "Sao dậy sớm thế?"
Lam Thiên Nhiên ngẩng đầu lên: "Tôi vẫn luôn dậy sớm."
"Đang làm việc?" Từ Tán bước vào phòng sách, nhưng không đến bên cạnh Lam Thiên Nhiên, mà thuận tay rút một quyển sách từ trên giá xuống, ngồi ở sô pha.
"Đọc e-mail." Lam Thiên Nhiên thấy Từ Tán không cần mình phải tiếp đãi thì quay trở lại với màn hình máy tính. Đến 7 giờ, anh đóng laptop lại, nói: "Tôi đi chạy bộ."
"Nghỉ vài ngày đi, chạy bộ sẽ kéo căng cơ bắp chân, không có lợi cho vết thương của cậu."
"...À, được rồi."
"Lại đây, tôi xem thử chân cậu sao rồi."
Từ Tán để Lam Thiên Nhiên ngồi lên sô pha, rồi cúi xuống kiểm tra vết thương trên cẳng chân của người kia.
"Không sao, đến tối lại thay thuốc, loại vết thương này mỗi ngày thay một lần là đủ rồi."
"Ừ." Lam Thiên Nhiên cúi xuống nhìn Từ Tán, nhớ lại một việc xưa. Hồi cấp ba, có lần giáo viên thể dục dạy cả lớp chơi bóng, Lam Thiên Nhiên vụng về không làm được, còn bất cẩn ngã xuống, các bạn cùng lớp cùng nhau cười, chỉ có một mình Từ Tán chạy đến kiểm tra xem anh có bị thương không.
Lam Thiên Nhiên: "Cảm ơn."
Từ Tán ngẩng lên cười với anh: "Đừng khách sáo."
Hình bóng Từ Tán thuở niên thiếu trùng lên Từ Tán hiện giờ, Lam Thiên Nhiên bỗng thấy động lòng, vươn tay sờ lên đầu anh. Rồi cả hai cùng sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNG
General FictionTác giả: Dịch Dung Thuật Cửu Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 99 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành . Giới Thiệu Từ Tán trước kia không sợ trời chẳng sợ đất, trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng, ông trời ban cho anh một Lam...