89

110 6 2
                                    

Chương 89

"À, cô Hà, cô tìm tôi có việc gì?"

"Tôi muốn nói chuyện với anh."

"Cô nói đi."

"Tôi không hiểu nhiều về việc của anh."

"À."

"Có phải anh và Tôn Triết mâu thuẫn gì hay không?"

Từ Tán bật cười: "Cô không biết à?"

"Không biết."

Không phải chuyện gì Tôn Triết cũng nói, bây giờ nghĩ lại, đúng là cô không biết vì sao Tôn Triết phải nhằm vào Từ Tán. Ban đầu cô tưởng là công việc, chứ không liên quan đến cá nhân một ai, nhưng thì ra là không phải vậy, giữa Tôn Triết và Từ Tán hẳn là có thù riêng. Cô cảm nhận được Tôn Triết rất ghét Từ Tán, chỉ chưa rõ là do hắn đơn phương, hay là hai người ghét lẫn nhau?

Nếu Từ Tán cũng ghét Tôn Triết, vậy thì hẳn anh sẽ không đồng ý giúp đỡ, dù có đạt được thỏa thuận, anh vẫn có khả năng nuốt lời. Dù sao thì ngay cả Lý Minh Ân cũng nói một đằng làm một nẻo, thậm chí khi Tôn Triết là "đồng bọn" của lão.

"Không biết thì không biết." Từ Tán cười: "Cô gọi đến lẽ nào chỉ để hỏi vấn đề không quan trọng này?"

"Anh cảm thấy không quan trọng, nhưng với tôi thì có. Anh cho tôi biết chuyện giữa anh và Tôn Triết, tôi cho anh biết một tin."

"Cô có thể cho tôi biết cái gì."

"Anh nói trước."

Từ Tán im lặng, cô gái này đang định làm gì? Muốn ghi âm lại lời anh nói để dùng cho mục đích nào đó à? Nghĩ vậy, anh thăm dò: "Hay là chúng ta gặp mặt?"

Hà Văn Vũ lập tức từ chối: "Không, nói trong điện thoại lại được." Bây giờ cô rất sợ đàn ông.

Từ Tán lại cười, anh nghe ra được Hà Văn Vũ đang căng thẳng, anh không biết nguyên nhân, nhưng có thể lý giải theo cách của mình: cô ta có âm mưu.

Hà Văn Vũ bây giờ mới nhớ ra một việc, Từ Tán thích đàn ông, sẽ không tạo thành uy hiếp với cô. Vậy nên cô đổi ý: "Gặp mặt cũng được."

Từ Tán sửng sốt, thật không hiểu cô gái này muốn gì.

"Được, vậy cô chọn thời gian địa điểm đi."

Hà Văn Vũ chọn gặp trong ga tàu điện ngầm, nơi này là địa điểm công cộng đông người qua lại, vừa an toàn là không gây chú ý.

-

"Cô Hà?" Một giọng nữ vang lên.

Hà Văn Vũ ngồi trên ghế chờ trong ga tàu điện ngầm, nghe tiếng thì nhìn về phía người kia. Đây là một cô gái rất đẹp, tóc xoăn dài và gương mặt thon thả nhỏ xinh, có lẽ lớn tuổi hơn cô một chút, nhưng cũng khó nói.

Hà Văn Vũ đứng dậy: "Chào cô."

"Chào cô. Từ Tán nhờ tôi đến đón cô. Cô thấy chúng ta đi tàu điện ngầm hay đi xe thì được? Xe của tôi ở ngoài."

Hà Văn Vũ: "Xe của cô?"

"Đi tàu điện ngầm cũng được, nhưng chắc chắn không còn ghế, chúng ta đứng khoảng 10 trạm đấy, ừ, thật ra cũng tạm được?"

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ