73

143 7 0
                                    

Chương 73

Từ Tán vội nhét cái bánh kem trên tay vào balô.

Lam Thiên Nhiên nhìn anh: "Cậu cứ ăn."

Từ Tán: "Không ăn nữa, tôi không đói."

"Con yêu." Lam Yến giang rộng hai tay.

"Ba." Lam Thiên Nhiên nói rất bình tĩnh.

Hai người ôm nhau một cái, tuy rất ra dáng nhưng chỉ là ôm hờ, tính chất cũng như bắt tay chào hỏi, chạm nhẹ rồi buông thôi.

"Cậu Lam." Người đàn ông da đen cao lớn bước lên nhận lấy vali của Lam Thiên Nhiên và Từ Tán.

Lam Thiên Nhiên nói: "Cảm ơn."

Anh quay lại nhìn Từ Tán. Từ Tán cười, thế là anh cũng cười, rồi giới thiệu mọi người: "Đây là ba tôi, đây là Jason, còn đây là Từ Tán, bạn trai con."

Lam Yến vẫn giữ vẻ bình thản, nghe như Lam Thiên Nhiên chỉ vừa nói "đây là đồng nghiệp của con", ông ta nở nụ cười lịch sự nhưng lạnh nhạt với Từ Tán: "Chào cậu."

Từ Tán đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ: "Bác Lam, chào bác."

Anh cười quá tươi càng khiến Lam Yến cảm thấy nguy cơ tràn đầy, nhưng ông ta chưa nghĩ ra là vì sao.

Từ Tán cũng cười với Jason: "Chào anh."

"Chào cậu." Jason không suy nghĩ nhiều, toét miệng cười với Từ Tán, lộ hàm răng trắng.

Lam Thiên Nhiên cũng cười nhìn họ, dường như cảm thấy cảnh này rất thú vị.

Lam Yến bấy giờ mới nhận ra mình nên tỏ vẻ nhiệt tình hơn trước mặt con trai, giống như Từ Tán vừa rồi cười rất vui vẻ, tất nhiên không phải là để ông ta xem, mà là cho Lam Thiên Nhiên thấy. Suy ra, ông ta đã thua ngay từ màn đầu rồi?

-

Xe chạy vào khu vực nội thành, Từ Tán nhìn ra cửa sổ, vui vẻ nói: "Thiên Nhiên, thành phố này thật nhiều màu sắc."

Nói chính xác hơn là các kiến trúc ở đây được sơn đủ loại màu sắc.

Lam Thiên Nhiên cũng nhìn theo: "Ừ, rất đẹp."

Lam Yến cảm thấy họ phản ứng hơi quá: "Cố tình làm như vậy đó, phát triển ngành du lịch."

"À, là vậy à." Từ Tán rất nể mặt nên đáp lại.

Lam Thiên Nhiên thì mặc kệ ông ta.

Lam Yến bất lực, cảm thấy giao tiếp với con trai là việc khó nhất trên đời này. Trước đó ông ta không thử xen vào, mà chỉ đứng bên cạnh quan sát, muốn xem thử thật ra giữa Lam Thiên Nhiên và Từ Tán là như thế nào.

Xe rời khỏi nội thành, nhà cửa hai bên biến thành cảnh tự nhiên.

"Thiên Nhiên, thật nhiều cây dừa." Lam Yến nghe Từ Tán nói vậy.

Lam Thiên Nhiên: "Không chỉ có dừa, một số là cây cọ."

"Vậy sao? Tại sao cây cọ lại trông giống dừa như thế."

"Ừ, cây cọ có nhiều loại khác nhau, loại này khá giống dừa."

"Thiên Nhiên, cậu nhìn cái hồ kìa, lá sen lớn quá."

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ