2

451 25 0
                                    

Chương 2

Từ Tán quay đầu. Lam Thiên Nhiên buông tay: "Cụ thể thì cậu muốn hỏi cái gì về hắn?"

Từ Tán thầm nghĩ, quên mất đôi khi tư duy của Lam Thiên Nhiên không được bình thường. Anh đành hỏi một câu cụ thể hơn: "Hắn cũng về nước rồi sao?"

Lam Thiên Nhiên do dự: "Tôi không biết, đã nửa năm rồi tôi không liên hệ với hắn. Nửa năm trước hắn ở Mỹ."

Từ Tán gật đầu, cười nói: "Cảm ơn. Chúc ngủ ngon."

Lam Thiên Nhiên cười đáp lại: "Chúc ngủ ngon."

-

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tạ Khai Ngôn liền ra đón: "Sao lại tăng ca rồi?"

Cậu ta là sinh viên của đại học Tự nhiên Minh, bình thường ở ký túc xá, chỉ đến cuối tuần mới qua đêm ở nhà Từ Tán. Gần đây vì sắp đến thi học kì, ít tiết, số lần cậu ta đến nhà Từ Tán mới tăng lên.

Từ Tán choàng vai cậu ta: "Lúc trước đã nói với em có người muốn thu mua công ty bọn anh rồi còn gì, hôm nay người ta đến công ty để đàm phán rồi."

"Nóng muốn chết." Tạ Khai Ngôn đẩy anh ra, hỏi: "Người ta chịu trả bao nhiêu tiền?"

Cậu ta không biết tình hình công ty của Từ Tán, vẫn luôn cho rằng đó là một công ty nhỏ đang gắng gượng duy trì, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, cậu ta nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi. Thật ra công ty của Từ Tán rất có tiềm năng, nếu không thì còn lâu mới lọt vào mắt xanh của một tập đoàn lớn như Hằng Thịnh.

"Còn chưa bàn đến tiền nhanh như thế đâu." Từ Tán mở tủ lạnh, lấy một chai bia ra bật tung nắp, đi ra ban công.

"Bàn xong chuyện, có tiền rồi, chúng ta đổi chiếc xe khác đi. Xe của anh lớn quá, lái đi đâu cũng không tiện." Tạ Khai Ngôn tìm cớ khuyên Từ Tán đổi xe. Cậu ta không thích chiếc xe "hầm hố" của Từ Tán.

"Xe của anh có gì không tốt? Lên được núi lội được sông." Từ Tán đẩy cửa ban công, bước đến lan can, dựa vào đó uống bia.

"Ở Minh lấy đâu ra núi với sông?" Tạ Khai Ngôn đẩy Từ Tán một cái: "Nói thật nhé, cái xe ấy khó lái chết được."

Từ Tán nương theo lực đẩy của cậu ta mà lắc lư: "Dù sao thì cũng là anh lái."

"..." Tạ Khai Ngôn định quay người vào nhà.

Lúc này, Từ Tán nhìn ra cảnh đêm mông lung ở xa xa, hỏi: "Em thấy cảnh đêm ở Minh có đẹp không?"

Căn nhà của anh nằm ở tầng 15, gần đây không có tòa nhà nào cao hơn nó, phạm vi tầm nhìn cũng rất thoáng.

"Anh chú ý cả cái này à?" Tạ Khai Ngôn dựa lên lan can, nhìn Từ Tán, cười hỏi: "Sao tự nhiên lại giàu tình cảm thế?"

Từ Tán phì cười: "Cái này là giàu tình cảm à?"

"Có một cách tỏ tình rất hàm súc là nói với người ta rằng: Ánh trăng đêm nay thật đẹp."

Từ Tán phun số bia còn chưa kịp nuốt xuống ra, câm nín lắc đầu: "Đúng là thanh niên văn nghệ..."

Tạ Khai Ngôn bĩu môi quay người vào nhà, nói chuyện với loại "trai thẳng" này đúng là lãng phí tình cảm.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ