34

183 11 0
                                    

Chương 34

Từ Tán lập tức lên mạng tìm một tấm hình hổ dữ gầm gừ, gửi cho Lam Thiên Nhiên.

Lam Thiên Nhiên: Cậu thích tấm này hơn? Được, tôi lưu lại rồi.

Từ Tán: ...

Lưu để sau này gửi ngược lại à? Được rồi, xem ra trong mắt Lam Thiên Nhiên, các loài động vật họ mèo không có khác biệt gì lớn.

Lam Thiên Nhiên: Muốn ăn gì? Vẫn là Điền Nam Phủ?

Từ Tán nhìn lại, mới 3 giờ, Điền Nam Phủ không chỉ mở rộng dịch vụ sang giao hàng, còn phải bắt đầu bán trà chiều à?

Từ Tán: Hôm nay không muốn ăn đồ chua cay.

Lam Thiên Nhiên vẫn tiếp tục kiên nhẫn "dỗ dành": Đồ ngọt? Muốn ăn bánh kem không?

Bánh kem?

Thời cấp ba, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên đã từng cùng nhau ăn bánh kem một lần rồi.

Đó là vào kỳ nghỉ tết Dương lịch, cả hai ở lại trường không về nhà. Từ Tán khi ấy ngồi trên sân thượng hứng gió, Lam Thiên Nhiên đột nhiên lại gần hỏi anh có muốn ăn bánh kem không.

Từ Tán còn nhớ khi ấy mình đã nói: Được, tôi đang đói đây. Anh còn tưởng là loại bánh kem nhỏ cho một người ăn, ai ngờ lại là loại bánh sinh nhật rất lớn, phủ đầy kem bơ sữa béo ngậy, kèm theo dâu tây ngọt mát rượi. Hai thằng con trai chia nhau ăn đến no căng.

Sau đó, Từ Tán dùng thời gian còn lại của kỳ nghỉ để làm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật cho Lam Thiên Nhiên. Thứ có thể mua được bằng tiền thì người kia không thiếu, mà anh thì lại đang thiếu tiền, nên chọn cách tặng quà tự làm. Tuy chỉ là một tấm thiệp, nhưng là loại 3D rất phức tạp, chỉ riêng ngồi vẽ hình cũng mất cả một buổi tối.

Đời này Từ Tán chỉ làm thủ công một lần duy nhất đó, sau này tặng quà cho người khác anh chỉ toàn đi mua.

Từ Tán nhắn tin: Còn nhớ hồi lớp 12 cậu từng mời tôi ăn bánh kem sinh nhật không? Cái bánh kem ấy là cái ngon nhất mà tôi từng ăn.

Lam Thiên Nhiên cảm thấy Từ Tán thích ăn bánh kem, nên mới hỏi anh có muốn không, bây giờ nghe anh nói là ngon thì nhắn: Còn nhớ, bây giờ tôi đặt cho cậu một cái cùng vị đó?

Từ Tán: (mỉm cười) Thôi, tôi muốn cùng cậu ăn hơn, chờ khi nào cậu rảnh, tôi đến nhà cậu hoặc cậu sang nhà tôi, chúng ta cùng ăn.

Sau đó, khung chat đươc Từ Tán tiếp quản, từng con chữ trồi lên liên tục như có một chú cá đang vui sướng thở ra bong bóng.

Lam Thiên Nhiên cảm thấy tâm trạng của Từ Tán đã tốt hơn rồi, bèn không nhắc đến chuyện cho ăn nữa.

-

Đến tối, Từ Tán đang hít đất thì chuông điện thoại reo, nhìn sang thấy là ở trong nhà gọi đến. Anh lau mồ hôi, mở loa ngoài, đặt di động lên bàn.

"Ba à?"

"Ừ, là ba." Từ Trường Minh ấp úng nói, nghe như không được chân thực lắm, cứ như một cái răng bị sâu đục rỗng vậy.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ