65

170 6 1
                                    

Chương 65

Thứ sáu, Hạng Vãng đi ngang qua Lãng Nguyên, đến thăm Từ Tán.

Từ Tán cười hỏi: "Sao hôm nay đến chỗ anh? Rất chán à?"

"Hơi hơi." Hạng Vãng bò lên cửa sổ bằng kính, trông như một con hổ được nuôi trong lồng kính, mắt nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài: "Không có hứng gì cả."

Từ Tán nhìn lớp kính, cũng may có tạp vụ thường xuyên lau, vẫn khá sạch.

"Vậy thì bỏ chút tiền, làm từ thiện, thế là cậu lại có hứng thôi." Đi thăm vào người cực khổ hơn mình, rồi so sánh, tự nhiên sẽ thấy bản thân hạnh phúc. Tuy phương thức này có vẻ như tự đặt mình ở vị thế cao hơn người khác, nhưng hạnh phúc của đa số con người đến từ việc cảm thấy mình hơn người.

Hạng Vãng quay lại nhìn Từ Tán: "Em cũng muốn làm thế, nhưng Lão Triệu bận lắm, em bảo anh ta đi hỗ trợ pháp luật mà cũng không có thời gian."

Từ Tánlắc đầu: "Cậu làm từ thiện thì phải tự làm, gọi anh ta làm gì, cái này là ép buộc đạo đức."

"Không có, anh ta nói rất thích mà." Hạng Vãng thấy Từ Tán không hiểu mình đang ám chỉ cái gì, đành phải nói thẳng: "Tại anh giao nhiều việc cho anh ta đó, bây giờ anh ta không còn thời gian đi với em nữa!"

Từ Tán phì cười: "Anh cũng tăng thêm tiền cho anh ta mà." Anh vỗ vai Hạng Vãng: "Biết anh ta đang cố gắng làm việc, anh rất yên tâm."

"...Anh đúng là đồ tư bản!"

"Cũng chỉ một thời gian này thôi." Anh thầm nhủ, chờ ông cậu kia lên ngôi thành công, mọi người đều có thể nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, anh hỏi: "Cậu họ của cậu dạo này thế nào?"

"Chẳng biết, vẫn thế thôi." Hạng Vãng không biết Từ Tán có mối quan hệ nhất định với Nhạc Trĩ, vì chẳng ai nói cho hắn biết cả.

Hắn chuyển sang đề tài mà mình quan tâm: "Anh, ngày mai thứ bảy, sinh nhật của Hươu Mập, có một bữa tiệc, anh nói xem bọn Vương Đình, Tôn Triết có đi không? Hay là em dẫn Lão Triệu đến đó dạo một vòng? Thăm dò tin tức?"

"Cậu muốn gọi Lão Triệu đi chơi chứ gì?" Từ Tán cười: "Anh có ép Lão Triệu tăng ca 24/7 đâu, thời gian của anh ta là do tự sắp xếp, cậu muốn anh ta làm cái gì thì phải tự đi thuyết phục."

Hạng Vãng liếc anh: "Em đương nhiên có thể thuyết phục, em chỉ sợ anh bất ngờ nhét thêm việc thôi."

"Được, anh biết rồi, ngày mai anh không tìm người là được."

Từ Tán thầm nghĩ, ngày mai anh cũng không rảnh tìm ai khác, vì ngày mai anh sẽ đến Sơn Thủy Điền Viên với Lam Thiên Nhiên.

-

Sáng thứ bảy, hai chiếc xe du lịch lớn chở đầy nhân viên của Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, tiến về phía núi Phúc Vân.

Nếu nhìn từ trên cao, vùng núi quanh đỉnh Phúc Vân là một dải khá bằng phẳng nằm bò trên mặt đất, không có gì đặc biệt. Nhưng khi đứng dưới đất nhìn lên thì rất đẹp, non xanh nước biếc, đập vào mắt người là một mảng xanh rì, khiến lòng người thanh thản.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ