85

136 12 2
                                    

Chương 85

Sáng ngày hôm sau, Khổng Hi Thần được tìm thấy.

Cậu ta nằm trên đường quốc lộ ở ngoại thành với cơ thể đầy thương tích, người qua đường phát hiện ra thì gọi cảnh sát.

Từ Tán nhận được điện thoại của Điền Điềm vào lúc đang ăn sáng với Lam Thiên Nhiên.

Cô nói: "Cậu ấy bị thương rất nặng, bây giờ còn đang trong phòng mổ, tình hình chân phải rất tệ, phải cắt chi."

Từ Tán sững sờ, nghiêm trọng như vậy sao?

"Biết là ai làm chưa?"

"Chưa biết, cảnh sát còn đang điều tra."

Cúp máy xong, Từ Tán kể lại với Lam Thiên Nhiên, sau đó anh cúi đầu tiếp tục ăn, nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Lam Thiên Nhiên lại vỗ lưng anh như an ủi. Từ Tán buông đũa thìa xuống, quay người lại rồi vòng tay ôm người kia. Lam Thiên Nhiên cũng ôm anh.

Từ Tán: "Ban đầu tôi không nên đi tìm cậu ta, vậy thì sẽ không có những chuyện sau này. Mấy năm nay, tôi đã vì bản thân mà làm nhiều chuyện không hay, đôi khi cũng rất lạnh lùng vô tình."

Năm tháng như một con dao sắc, không chỉ rạch lên tấm da bên ngoài, mà còn khắc sâu vào tận linh hồn. Vì vậy, con người rồi cũng sẽ biến thành kẻ mà mình chán ghét nhất.

Lồng ngực Từ Tán nghẹn lại. Linh hồn không yên ổn của anh đang vùng vẫy trong cơ thể, nó căm ghét lòng nhân từ và cảm giác hổ thẹn đang trói buộc mình, hoặc có thể nói là nó căm ghét tất cả những thứ có thể giết chết mình.

Từ Tán đi đến ngày hôm nay không phải vì anh ngây thơ lương thiện.

Lam Thiên Nhiên xoa gáy Từ Tán, sau đó khẽ ấn đầu anh lên vai mình: "Không phải tại cậu, cậu không thể đoán trước những việc này."

Từ Tán nằm trên vai Lam Thiên Nhiên như một con mèo khổng lồ, dụi đầu vào hõm cổ anh: "Vẫn thích tôi chứ?"

Có người từng nói: nếu cậu biết tôi của quá khứ, thì sẽ tha thứ cho tôi của hiện tại.

Nhưng Từ Tán cảm thấy câu nói trên còn đoạn sau: nếu cậu hiểu tôi của hiện tại, thì cậu sẽ hối hận vì quen biết tôi của quá khứ.

Nếu đời người mãi mãi như thuở đầu gặp gỡ thì tốt biết mấy. Nhưng có những người những việc thật sẽ không bao giờ quay trở về được nữa.

Những giờ khắc tuyệt đẹp của ngày ấy, rồi xũng mãi mãi trôi xa.

Lam Thiên Nhiên nghiêm đầu, nói bên tai Từ Tán: "Vẫn thích cậu nhất."

Từ Tán ngẩng đầu lên, lùi ra sau một chút, nhìn chăm chú vào Lam Thiên Nhiên. Hoặc nói đúng hơn, anh đang nhìn một bản thân nhỏ bé trong mắt người kia.

Anh muốn được ở trong đôi mắt này cả đời.

Anh nhìn vào mắt Lam Thiên Nhiên, dần dần tiến sát lại, khi đã ở rất gần rồi, anh mới hạ mắt xuống, hôn lên môi người kia.

Như một phép màu, linh hồn bất ổn của anh lại khôi phục sự bình tĩnh của nó, rồi quay trở lại trạng thái hoàn toàn phù hợp với cơ thể này.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ