Chương 56
Về đến nhà, Từ Tán gọi điện cho chú mình là Từ Trường Vinh, hỏi xem tình hình trong nhà dạo này ra sao.
Từ Trường Vinh nói, Từ Trường Minh gần đây không sao cả, nhưng mẹ của Từ Tán thì có tin tức mới.
"Chị ta lại kết hôn rồi, chồng bây giờ làm nghề nuôi ong, cứ di chuyển khắp cả nước."
"Bà ấy về Nam Am rồi à?" Từ Tán hỏi.
"Không vào nội thành, ở trên núi mới có hoa."
"Được, con biết rồi, có gì mới thì chú báo cho con. Cảm ơn chú."
Tiếp đó, Từ Tán lại gọi cho cha mình.
Từ Trường Minh nói trong nhà vẫn bình thường, không nhắc đến mẹ của Từ Tán, cũng chẳng rõ là không muốn nhắc đến, hay là không biết gì về người kia thật.
Đang lúc chuẩn bị cúp máy thì Từ Tán nghe thấy giọng của Cao Bội Lan nhắc đến rau muối gì đấy, còn Từ Trường Minh thì phải đối bà ta như là không cần thiết...chuyển phát nhanh đắt lắm... Hai người đó bỏ qua Từ Tán, bắt đầu tranh luận với nhau, nhưng sau đó Từ Trường Minh nhanh chóng thỏa hiệp: Được, nghe theo em, nghe lời em.
Từ Trường Minh quay lại với cái điện thoại, cao giọng nói: "Từ Tán, dì Cao của con có làm rau muối, con ăn không?"
Từ Tán chưa hiểu ra sao, đang nói chuyện phiếm với anh à, hay muốn gửi rau muối cho anh?
"Ba nói là loại rau muối ở quê chúng ta à? Trước kia ở nhà thì tôi rất thích ăn."
Từ Trường Minh bèn nói: "Vậy con cho ba địa chỉ, ba gửi cho con."
"Được, lát tôi nhắn cho ba."
Kết thúc cuộc gọi, Từ Tán im lặng dựa vào lưng sô pha. Anh cảm thấy hơi khó chịu, như bị một con bão cát nhấn chìm, trái tim bị trút đầy cát vào, không đau nhưng là khó mà làm ngơ nó được.
Đây là lần đầu tiên Từ Trường Minh nói muốn gửi đồ cho anh, đồng thời nó cũng nhắc nhở anh rằng ông ta đối xử không tốt với anh. Đương nhiên không phải vì không gửi đồ, mà là từ nhỏ đến lớn, Từ Trường Minh chẳng mấy khi làm gì cho anh, thời gian, công sức và tiền bạc mà ông ta bỏ ra vì anh chẳng được bao nhiêu. Nếu tình yêu có thể cầm nắm được, có lẽ nó sẽ do những thứ này tổ hợp lại mà thành. Nếu nói tình yêu của Từ Trường Minh lớn bằng một thùng nước khoáng, thì ông ta chỉ cho anh đúng một chai, số còn lại dành hết cho người phụ nữ của mình.
Từ Tán gửi địa chỉ công ty cho Từ Trường Minh, kèm theo lời cảm ơn: Cảm ơn ba và dì Cao, mấy ngày nữa tôi sẽ gửi ít đặc sản của Minh về.
Đặt điện thoại xuống, Từ Tán đi về phía tủ lạnh. Anh nhìn vào đủ loại rượu trong đó, rồi nhìn sang món nước đựng trong chai thủy tinh, cuối cùng chọn nước. Nước lạnh vào miệng như sóng biển đánh lên bờ cát, uống hết một chai nước, cát đã bị cuốn hết xuống đáy biển, Từ Tán lấy lại sự bình tĩnh.
Anh lại cầm di động lên, lần này là gọi cho Lưu Kim. Phía bên Lưu Kim có tiếng gió rất lớn, còn loáng thoáng có tiếng sóng. Từ Tán cười hỏi: "Anh Lưu, ở trên biển à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNG
Ficción GeneralTác giả: Dịch Dung Thuật Cửu Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 99 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành . Giới Thiệu Từ Tán trước kia không sợ trời chẳng sợ đất, trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng, ông trời ban cho anh một Lam...