24

205 17 3
                                    

Chương 24

Vài tấm hình chụp chung Tạ Khai Ngôn và Chu Vĩnh Dật được đặt trên bàn. Hai người trên hình khoác vai nhau, đầu kề sát trông rất thân mật.

"Chúng tôi...chỉ là bạn bè, những tấm hình này từ đâu ra? Từ Tán chụp lén chúng tôi?" Giọng nói của Tạ Khai Ngôn bắt đầu run lên.

"Cậu ấy không có rảnh như thế, số hình này tôi tìm được trên mạng, do mấy sinh viên nữ trong trường của cậu đăng lên, có thể vì thấy đáng yêu nên mới chụp lén hai người."

"...Nhưng chúng tôi thật sự chỉ là bạn!"

"Ai biết được, nhưng rõ ràng là hai người rất thân mật, mọi người hiểu lầm cũng là bình thường." Triệu Hồng lại đưa ra thêm vài tấm hình khác: "Đây là hình chụp khi cậu làm việc trong Gypsophila, cậu rất được yêu thích đấy."

Trên hình, Tạ Khai Ngôn vừa ôm vừa hôn lên má với một vài người khác nhau.

Tạ Khai Ngôn thấy cổ họng nghẹn lại: "Đó là là đùa giỡn..."

Triệu Hồng khẽ gật đầu: "Ai biết được, trông thì..."

Anh ta không nói tiếp, chỉ nhún vai.

Sau cùng, anh ta đặt một vài tấm hình khá mờ xuống mặt bàn, nó là hình chụp lấy ra từ máy quay giám sát. Nhân vật chính trong đó là Tạ Khai Ngôn và Vương Đình, hai người sánh bai nhau đi trên hành lang của một khách sạn, tư thế thân mật. Một trong số đó là hình Vương Đình đang hôn Tạ Khai Ngôn, và còn là hôn môi rất tình cảm.

Tạ Khai Ngôn há hốc miệng, mặt lúc trắng lúc đỏ.

Triệu Hồng nhìn cậu ta: "Cậu đã hiểu chưa? Nếu cậu muốn bôi nhọ Từ Tán, thì mục đích của cậu sẽ không thành, mà còn tự khiến bản thân mình thân bại danh liệt, trở thành một tấm gương xấu trên mạng."

Tạ Khai Ngôn cầm mấy bút, ký tên mình thật mạnh lên thỏa thuận bảo mật.

Sau khi xử lý xong hết thảy, Từ Tán gặp Tạ Khai Ngôn lần cuối, xóa hết tất cả mọi cách liên lạc ngay trước mặt cậu ta: "Tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với cậu, hiểu chưa?"

Tạ Khai Ngôn tự thấy mình bị tổn thương: "Anh không cảm thấy chúng ta đi đến bước này, anh cũng có trách nhiệm hay sao?"

Từ Tán: "Thật à?"

Tạ Khai Ngôn: "Tôi hoàn toàn không hiểu gì về anh, tôi không biết anh từng theo học ở Đại học Minh, không biết gì về anh trước kia, không biết thật ra anh..."

Rất giàu có.

Nói thẳng về chuyện tiền bạc dù sao cũng xấu hổ, thế là cậu ta nghẹn lại, đổi sang một lời thoại ai oán nghệ thuật: "Anh cứ như Họa bì vậy, chỉ cho tôi thấy một tấm da anh đã vẽ sẵn, còn thứ ở dưới lớp da thì chưa từng nghĩ đến cho tôi thấy. Vì anh cảm thấy tôi không có tư cách được thấy."

Từ Tán hơi sững sờ, sau đó nạt lại: "Đừng có tiêu chuẩn kép, chính cậu cũng là Họa bì đấy thôi? Bề ngoài thì nhát gan thật thà, còn trong bụng thì vừa xấu xa vừa ngu xuẩn."

Lời nói của anh có sức sát thương rất lớn, nước mắt của Tạ Khai Ngôn lập tức trào ra ào ào.

Từ Tán không hề động lòng. Tạ Khai Ngôn ban đầu cố gắng làm việc, thế nên anh mới quay đầu lại nhìn thêm một cái, còn bây giờ khóc lóc chỉ khiến anh thêm chán ghét. Anh quay người đi sang nơi khác.

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ