27

247 19 3
                                    

Chương 27

Từ Tán tắt Zhiliao đi, nhìn lên Lam Thiên Nhiên. Người kia đang đánh chữ trên điện thoại, đôi mắt nhìn xuống, giống hệt với dáng vẻ nghiêm túc đọc sách thời còn đi học.

Từ Tán thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, nhưng chim nhỏ đang cất cánh bay lên vậy.

Gió núi thoáng qua, chuông gió kêu tinh tang. Tiếng vọng vào tai Từ Tán, rồi xuôi vào trong tim, nghe như tiếng chim én đầu tiên giữa sớm mùa xuân, đánh thức miền đất bị băng tuyết bao phủ. Từ đấy, tuyết đông tan đánh thức cỏ cây, gió xuân về muôn hoa đua nở.

Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên thật lâu, đến khi người kia gõ chữ xong gửi tin nhắn đi rồi, anh mới lên tiếng: "Có phải cậu cố ý đến tìm tôi không?"

"Cũng có thể nói như vậy." Lam Thiên Nhiên không phủ nhân, anh nhìn lại Từ Tán, nói: "Người trong công ty cậu nói cậu tự cho mình nghỉ phép, tôi nghĩ cậu có thể sẽ đến đây, nên qua xem thử."

"Cậu đối xử tốt với tôi, thật ra cậu nghĩ gì vậy?" Từ Tán nhìn Lam Thiên Nhiên, nhích lại gần anh thêm một chút.

"Tốt với cậu? Không có đâu..." Lam Thiên Nhiên sửng sốt, sau đó suy nghĩ rất nghiêm túc: "Cậu nói vấn đề giới hạn trong quan hệ nhân sinh à?"

Sau đó anh tự kiểm điểm: "Đột nhiên đến tìm cậu đúng là không phù hợp lắm. Xin lỗi, tôi suy nghĩ không chu toàn." Anh phát hiện khoảng cách giữa mình và Từ Tán hơi gần, thế là nhích về sau một chút.

Gió núi mát mẻ phất qua rừng cây, Từ Tán phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời, giữa dãy núi và bầu trời đằng xa dâng lên một vầng sáng đỏ vàng rực rỡ, tưởng như trời cũng đang đỏ mặt.

Trời mà có tình thì cũng biết đau buồn. Ông trời thế nào thì không biết, nhưng Lam Thiên Nhiên quả thật là đã thiếu mất sợi dây thần kinh nào đó.

Từ Tán đưa di động cho Lam Thiên Nhiên: "Nghe này, cậu nhạy cảm lầm chỗ rồi."

Mượn động tác này, anh nắm lấy tay người kia.

Lam Thiên Nhiên còn lờ mờ: "...Ừ?"

"Ý tôi muốn nói, cậu hiểu lầm tôi rồi, tôi rất rất rất vui vì cậu đến tìm tôi." Từ Tán cười rồi buông tay Lam Thiên Nhiên ra, nhưng đồng thời cũng nhích lại gần bên người kia một chút: "Bất cứ khi nào nhớ tôi, cậu đều có thể đến tìm tôi, hoặc là gọi điện, làm sao cũng được."

Lời nói vừa rồi khiến Lam Thiên Nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ, hoặc cũng có thể Từ Tán ở bên cạnh người thân thuộc thì có phong cách này? Gọi là "ung dung tự tại, muốn nói gì thì nói, cũng có thể đùa giỡn tùy thích.

Lam Thiên Nhiên thử tìm cách tiến vào trạng thái, đáp trả bằng giọng điệu hơi vui đùa: "Bất cứ lúc nào thì không đến nỗi, tôi sẽ không làm phiền cậu lúc nửa đêm."

Từ Tán cũng đùa: "Vậy dù không có việc gì tôi cũng có thể tìm cậu chứ? Đương nhiên, sẽ không đánh thức cậu vào nửa đêm."

Lam Thiên Nhiên cười đáp: "Tất nhiên là được, rất công bằng."

"Đúng vậy, cậu biết tôi là người không bao giờ chịu thiệt thòi mà."

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ