Chương 99
Triệu Hồng trao đổi với Nhạc Trĩ, sau đó tự mình đến Nhã Châu gặp Tôn Triết.
Tôn Triết đã không còn như dáng vẻ trong ký ức của anh nữa, thay đổi lớn nhất là không còn hàm ria mép, gầy hơn rất nhiều, và trông hết sức chán chường.
Triệu Hồng muốn nhắc đến Hà Văn Vũ để bắt đầu: "Hà Văn Vũ..."
Anh vừa mở miệng thì Tôn Triết đã ngắt lời: "Tôi không muốn nghe cái này."
Triệu Hồng bèn hỏi: "Vậy anh muốn nghe chuyện của Từ Tán không?"
Hả? Tôn Triết không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến Từ Tán, sau khi ngẩn ra chốc lát thì đáp: "Anh nói thử xem."
"Cậu ấy bị thương nặng, bây giờ đang ở trong phòng ICU, còn chưa ra."
Triệu Hồng lấy di động mở ra một trang tin tức, giơ cho Tôn Triết xem rồi kéo xuống vài trang, để gã thấy được hình chụp. Trong hình, Từ Tán nằm trên mặt đất, máu chảy ồ ạt.
Bản tin này là giả, bài viết và hình ảnh cũng là giả. Đây là ý tưởng của Từ Tán, anh nói với Triệu Hồng: "Tôn Triết mà thấy tôi hấp hối sắp chết, đảm bảo sẽ rất sung sướng, hắn mà thoải mái rồi thì có thể sẽ không tiếp tục chống cự nữa, mà chấp nhận chịu thua."
Tôn Triết trợn mắt nhìn di động trong tay Triệu Hồng, muốn vươn tay giật lấy, nhưng Triệu Hồng đã nhanh chóng dời tay đi. Tôn Triết nhìn anh, vài giây sau, gã tự nhiên bật cười ha ha.
Cá nhân Triệu Hồng cảm thấy giọng cười của Tôn Triết trống rỗng, có lẽ gã cũng không vui sướng như Từ Tán dự đoán.
Cười một hồi, Tôn Triết lạnh mặt trở lại, hỏi: "Chuyện gì vậy? Tại sao nó lại thành như thế?"
Triệu Hồng: "Bị người ta đâm hai nhát thì thế thôi. Còn nguyên nhân thì có lẽ do cậu ấy cứ đối đầu với Lý Minh Ân."
Tôn Triết: "Ý của anh là ông Lý cho người đi đâm nó?"
Triệu Hồng: "Tôi cho là vậy, hơn nữa tôi cũng cho rằng cô Hà mất tích có liên quan đến Lý Minh Ân, anh thấy sao?"
Tôn Triết không tin: "Hà Văn Vũ không phải là Từ Tán, ông Lý không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy."
Gã không nghĩ Hà Văn Vũ thật sự mất tích, mà cho rằng cô bị Lý Minh Ân giấu đi rồi, mà hẳn là tự nguyện, có thể ban đầu thì không, nhưng sau khi được dỗ dành một thời gian thì cũng vui lòng thôi.
"Thì ra anh nghĩ như vậy." Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của Tôn Triết, Triệu Hồng đã có cách để phản bác lại: "Anh sai rồi. Cô Hà từng liên lạc với Từ Tán, cô ấy muốn hợp tác với Từ Tán, muốn cứu anh. Tuy vậy, Từ Tán khuyên cô ấy từ bỏ anh đi, vì anh là đồ cặn bã không xứng đáng, nhưng cô Hà không nghe. Cô ấy một mình đi tìm Lý Minh Ân, muốn dùng video quay lén để uy hiếp ông ta, sau đó gặp nạn. Trước khi mọi chuyện xảy ra, cô Hà đã gửi video đó cho một người bạn. Người kia nhận ra cô ấy mất tích thì đem nộp bằng chứng lên cho cảnh sát. Sau đó, cảnh sát muốn bắt Lý Minh Ân, nhưng ông ta đã ra nước ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về nước."
Càng nghe, vẻ mặt của Tôn Triết càng thay đổi: "...Sao anh biết là như vậy?"
Triệu Hồng: "Tại sao không thể như vậy? Cô Hà là một cô gái có tình có nghĩa." Tình tiết đại khái là như vậy, còn từng chi tiết cụ thể ra sao, chỉ có Hà Văn Vũ và Lý Minh Ân biết mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNG
Fiction généraleTác giả: Dịch Dung Thuật Cửu Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 99 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành . Giới Thiệu Từ Tán trước kia không sợ trời chẳng sợ đất, trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng, ông trời ban cho anh một Lam...