80

131 6 1
                                    

Chương 80

Trong khi chờ hộp cấp cứu, Lam Thiên Nhiên cứ nâng cánh tay bị thương của Từ Tán mãi, một bên nắm bàn tay, bên còn lại thì đỡ phần trong cánh tay.

Từ Tán thì thầm: "Tôi không sao, hết chảy máu rồi này."

"Ừ." Lam Thiên Nhiên nắm lấy ngón tay của Từ Tán.

Kẻ hành hung kia dùng dao lam để cắt anh, vết thương dài khoảng 5-6 centimet nhưng không sâu, vì bây giờ trời trở lạnh, quần áo dày, dù lưỡi dao có sắc thì sau khi cắt qua hai lớp áo cũng không còn khả năng cắt sâu nữa. Vừa rồi vết thương chảy máu nhiều là do anh vận động mạnh, bây giờ ngồi yên thì rất dễ cầm máu.

Từ Tán nhìn kẻ hành hung. Gã đang ngồi bên cây cột trông rất thảm hại, dường như phát hiện ra ánh mắt của Từ Tán nên quay lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười quái dị, như thể gã mới là kẻ chiến thắng.

Từ Tán tức đến bật cười, anh nhấc chân làm bộ muốn đứng dậy. Kẻ hành hung rụt người theo phản xạ, rồi thấy anh không đứng lên mới cứng người, quay đầu đi không nhìn Từ Tán nữa.

Hộp y tế được mang đến, Từ Tán và Lam Thiên Nhiên vào nhà vệ sinh xử lý vết thương.

Lam Thiên Nhiên mở hộp ra, Từ Tán dùng tay còn lành lặn lấy một chai thuốc nước và một ống thuốc gel: "Vết thương này không cần rửa bằng nước, chỉ cần khử trùng bằng thuốc đỏ rồi bôi chút thuốc làm lành da là được."

Lam Thiên Nhiên gật đầu rất nghiêm túc, lấy tăm bông ra, rồi vì nhận ra vị trí đứng không đủ sáng, anh mới khẽ đẩy Từ Tán, để người kia dựa lưng vào tường, xoay mặt về phía đèn để tiện rửa vết thương trên tay.

Khi dịch chuyển cơ thể, Từ Tán nhận ra trong túi áo khoác của mình có thứ gì đó. Mi mắt anh giật giật, nhanh chóng thò tay vào lấy ra một chai nhựa nhỏ bằng chai thuốc nhỏ mắt.

Lam Thiên Nhiên: "Đây là..."

Lời chưa dứt, Từ Tán lập tức lao vào một gian vệ sinh, bỏ cái chai vào bồn cầu rồi giật nước. Tiếp đó anh vọt đến bên Lam Thiên Nhiên, nắm tay kéo người ra ngoài: "Đi, chúng ta rời khỏi đây trước."

Lam Thiên Nhiên không giằng ra, nhưng nói: "Còn tay của cậu, thuốc..."

"Nghe lời tôi, mặc kệ đi."

Thang máy cách nhà vệ sinh không xa, rất đông người đang đứng ở đó. Từ Tán kéo theo Lam Thiên Nhiên chen đến phía trước: "Xin lỗi xin lỗi, chúng tôi có việc rất gấp cần đi trước."

Họ rời khỏi thang máy ở tầng hầm B1, Từ Tán phân biệt hướng đi rồi kéo Lam Thiên Nhiên tiếp: "Lái xe của cậu."

Bây giờ anh đang dẫn Lam Thiên Nhiên đi về phía bãi đậu xe bằng đường nối dưới hầm.

Lam Thiên Nhiên: "Làm sao vậy? Chúng ta đi đâu?"

Từ Tán: "Đến bệnh viện, vì cậu cảm thấy vết thương của tôi rất nặng, buộc phải đến bệnh viện. Sau này có ai hỏi, cậu cứ nói như vậy."

Lam Thiên Nhiên nhìn lại cánh tay bị thương đang được lớp vải áo che phủ của Từ Tán.

"Đừng hỏi, nghe tôi nói trước." Từ Tán nói: "Tôi kể về việc của Khổng Hi Thần cho cậu."

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ