31

213 13 1
                                    

Chương 31

Trên sách có một câu nói bị gạch đi: Để linh hồn được yên bình, hàng ngày mỗi người nên làm ít nhất hai việc mà mình không thích. Bên cạnh là một hàng chữ viết tay: Tôi cho rằng phải làm ngược lại.

Lam Thiên Nhiên chưa hiểu, anh không cảm thấy câu này có gì đáng để cười.

Thực ra Từ Tán cười trước tiên là vì thấy nét chữ của Lam Thiên Nhiên rất quen thuộc, sau đó mới là vì thấy dòng ghi chú tiện tay viết này thú vị. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lam Thiên Nhiên đứng bên trên: "Suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau. Trước kia tôi cứ luôn làm những việc mình không thích, cho nên mới khó chịu, sau này tôi quyết định cố gắng làm được những gì mình thích, thế là cảm thấy tốt hơn."

Lam Thiên Nhiên cúi đầu nhìn anh: "Tôi không được nhạy bén như cậu, có rất nhiều việc mà khi chưa làm, tôi sẽ không biết mình có thích hay không."

Từ Tán toét miệng cười, cổ vũ hoặc thậm chí là xúi giục người kia: "Đầu tiên phải có can đảm đi thử, rồi mới biết có sau đó hay không."

Lam Thiên Nhiên nhìn về khóe miệng đang cười của Từ Tán, lát sau mới dời mắt đi, đồng thời rời khỏi vị trí đằng sau sô pha. Anh vừa đi về phía bàn làm việc vừa nói: "Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về quyển sách này là cảm giác cô độc, mỗi người chúng ta đều đang sống cô độc trên đời này."

"Đúng vậy, mỗi chúng ta đều là một hòn đảo độc lập." Từ Tán đáp.

Lam Thiên Nhiên nhìn lại anh.

Một hòn đảo đơn độc nhìn về phía một hòn đảo cũng đứng riêng lẻ như nó.

Giờ phút này họ không còn một mình, mà trở thành quần đảo.

Khi tâm hồn được kết nối, họ không còn cô độc nữa.

Nhưng chỉ trong một giây phút này thôi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nước sông chảy xiết lao về phía trước, khiến ánh nhìn đang trao nhau bị cuốn theo.

Lam Thiên Nhiên trở về bên bàn của mình.

Ánh mắt của Từ Tán thì di chuyển không ngừng, dời từ nơi này sang nơi khác, nhưng muốn bắt được một chú bướm đang đập cánh bay múa. Hoặc phải chẳng, anh chính là con bướm đó.

"Còn ấn tượng nào khác không?" Lát sau, Từ Tán giật mình, cười hỏi.

Lam Thiên Nhiên suy nghĩ rồi đáp: "Còn nhớ một câu trong đó: Tình cảm có những lý do mà lý trí không thể giải đáp được."

"Tôi cũng nhớ câu này." Từ Tán cười: "Cậu từng có lúc nào như vậy chưa?"

"Có."

"Hở?" Từ Tán tò mò.

Lam Thiên Nhiên không trả lời.

Từ Tán không hỏi tiếp, mà quay lại đề tài cũ: "Tôi thấy dù lý trí không thể hiểu được, thì vẫn nên ủng hộ tình cảm, vì chỉ cần IQ vẫn đang hoạt động, thì tỷ lệ thành công sẽ đạt đến mức cao nhất."

Lam Thiên Nhiên ngẫm nghĩ, sau đó hỏi: "Tình cảm của cậu gần đây muốn làm gì?"

"Muốn đến nhà cậu ăn ké."

[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ