Chương 6
"Vậy anh dám chắc chuyện này chỉ là tình cờ à?" Lam Thiên Nhiên hỏi.
"Cậu có ý gì?"
"Anh cũng biết anh đắc tội nhiều người, có khi nào là ai đó cố tình bẫy anh không? Tên đó biết anh với Từ Tán có vướng mắc, nên bày kế cho hai người đối đầu nhau."
Vương Đình sững sờ, sau đó chửi tiếp: "Mẹ nó đúng là hiểm độc!"
"Cũng không chắc là như thế, có thể là tình cờ thật. Anh đi điều tra cậu trai kia đi, nếu thân thế cậu ta trong sạch thì chắc là không sao. Nhưng dù có vấn đề hay không, anh cũng đừng đi gây sự với người ta, tránh gây thêm rắc rối. Nhớ lại trong nhà, mọi người cũng bảo anh đừng gây chuyện."
Vương Đình buồn bực: "Tôi biết rồi, bây giờ tôi phải làm sao?"
"Tôi cho rằng không cần làm gì cả, không phải anh vẫn yên ổn đấy à?" Lam Thiên Nhiên cảm thấy chuyện của Vương Đình là hai bên cùng tự nguyện, chứ không phải cưỡng ép. Từ Tán không cần thiết đi đánh ai cả, mà cách làm chính xác nhất là: nhanh chóng chia tay giảm thiểu thiệt hại.
"...Thì đấy là tại tôi chạy nhanh, cậu không biết Từ Tán là đứa hung ác thế nào đâu, nó dám giết người thật đấy!"
"Vậy anh về Mỹ đi?"
"Tôi mới về nước mà? Không thích! Tôi không đi đâu!"
Thật ra Vương Đình là do Hạng Vãng tìm cách gọi đến. Chính Hạng Vãng mớm cho Hươu Mập gọi Vương Đình đến câu lạc bộ chơi. Bản thân gã ở Mỹ thấy chán, mà chuyện của gia đình cũng qua rồi, bây giờ về nước cũng không sao, nên gã mới trở về.
Mà Hạng Vãng đi "hẹn" Vương Đình lại là vì Từ Tán bảo hắn đi điều tra. Tóm lại, nguyên nhân ban đầu của chuyện này chính là vì Từ Tán quá đa nghi. Nhưng cái bệnh này của Từ Tán thì lại do trước kia Vương Đình đã hại anh rất thảm. Nên tóm gọn lại, vẫn là Vương Đình tự làm tự chịu.
Lam Thiên Nhiên nói : "Cậu ấy sẽ không đụng vào anh đâu, vừa rồi chỉ là xúc động nhất thời thôi, chờ cơn giận nguôi rồi sẽ không ra tay nữa. Đánh anh thì cậu ấy cũng chẳng có lợi, bây giờ là xã hội pháp trị, anh không muốn bị bắt thì cậu ấy cũng không."
Vương Đình không hài lòng: "Chỉ thế thôi?"
Lam Thiên Nhiên nghĩ nghĩ: "Để tôi nghĩ cách vậy. Tôi thử đi hỏi xem cậu ấy muốn làm sao."
"Thế còn tạm được." Thấy Lam Thiên Nhiên đồng ý hành động, Vương Đình mới thả lỏng hơn được: "Tôi dựa vào cậu hết đấy."
Gã cũng cẩu thả, hoàn toàn không nghĩ đến những vấn đề như Lam Thiên Nhiên tại sao có thể đi nói chuyện với Từ Tán, bây giờ hai người họ có thân thiết hay không.
Lam Thiên Nhiên mở ứng dụng chat, gửi tin cho Từ Tán: Rảnh không? Tìm thấy một quán ăn rất được. Lần trước cậu mời tôi ăn cơm, lần này tôi mời lại.
Từ Tán không đáp. Vì anh không đọc được. Anh đang đánh nhau với người ta trong võ quán.
Chủ võ quán Lão Điền quen Hạng Vãng, mới hỏi thăm hắn: Biết Từ Tán đang bị gì không? Hôm nay cậu ta đánh hăng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2022-DỊCH XONG] XIN CHÀO, DỊU DÀNG
General FictionTác giả: Dịch Dung Thuật Cửu Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 99 chương Tình trạng bản dịch: Đã hoàn thành . Giới Thiệu Từ Tán trước kia không sợ trời chẳng sợ đất, trải qua một cuộc đời gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng, ông trời ban cho anh một Lam...