Chuyển ngữ: Wanhoo
Diệp Tích không có cửa chêm lời từ nãy đến giờ, họ cãi nhau còn cô như mua dây buộc mình.
Trái tim Diệp Tích nát tan, cô đã quẳng lòng tự trọng vì vài chục triệu tiền đẻ mướn. Cô đã không còn đường quay lại kể từ khi đặt chân lên con đường này.
Diệp Tích nhìn Cảnh Thiếu Trạch, cô rất mong Cảnh Thiếu Trạch không đồng ý, đứng ra bảo vệ cô.
Nhưng anh ta chỉ biết mỗi vợ.
Cô đã có quan hệ xác thịt với Cảnh Thiếu Trạch vậy mà lại đi đẻ thuê con của bố mẹ Cảnh Thiếu Trạch.
Diệp Tích cảm thấy bị sỉ nhục.
Diệp Tích rất muốn từ chối, rất muốn không nhận nhưng cô đã có mặt trong phòng khách sang trọn này chỉ vì đồng tiền dơ bẩn.
Cuối cùng, ông Cảnh không đồng ý để Diệp Tích đẻ thuê vì ông ta biết Diệp Tích là bồ nhí của Cảnh Thiếu Trạch.
Bà Cảnh nhẹ nhõm cả người.
Ninh Thư nhăn mày hỏi: "Tìm cô Diệp để đẻ thuê mà nay lại không cần đến cô Diệp, vậy thì khoản tiền thuê cô Điệp đẻ mướn khổng lồ đó tính sao ạ?"
Nghe thấy Ninh Thư nhắc đến tiền đẻ mướn, Diệp Tích bỗng nhìn bà Cảnh bằng đôi mắt khẩn khoản, công ty của bố cô không thể bị rút vốn đầu tư.
Bà Cảnh bây giờ rất gai mắt Diệp Tích, bà ta nói lạnh lùng: "Đã không đẻ thì tất nhiên phải lấy tiền về."
Diệp Tích hoảng hốt, chân nam đá chân chiêu chạy vội qua chỗ bà Cảnh.
Quỳ phịch gối kéo váy bà Cảnh xin xỏ, khóc nói: "Bác ơi cháu xin bác, bố cháu vẫn đang cần tiền, cháu đã trao thân..."
"Cháu đứng dậy đi, bác sẽ giúp đỡ công ty bố cháu." Ông Cảnh ngắt lời Diệp Tích, ông ta không muốn Diệp Tích nói ra chuyện đã trao thân cho Cảnh Thiếu Trạch.
Trong nhà đang rất rối, không thể thêm chuyện làm Nghê Tịnh nổi khùng.
Bên họ Nghê mà làm căng chỉ có thiệt.
Các công tác đã sẵn sàng, ván đã đóng tiền nhưng chẳng ngờ con trai mình không thể ra khơi.
Ông Cảnh nói thế để ổn định tạm thời, trấn an Diệp Tích.
Nhưng lại làm bà Cảnh xù lông, ngơ ngác nhìn chồng, vừa khóc vừa trách: "Sao anh lại giúp nó, lẽ nào anh muốn cho nó đẻ thuê?"
"Hay là anh thích con cáo già này?" Bà Cảnh hét to, động tay động chân quét móng tay qua mặt ông Cảnh làm xước một vệt đỏ.
"Đủ rồi, cô có biết cô đang nói gì không?" Ông Cảnh nhăn mặt bị đau, đưa mắt nhìn qua con trai rồi quát bà Cảnh.
"Mẹ." Cảnh Thiếu Trạch hét, sầm mặt nói: "Đừng nói linh tinh."
Bà Cảnh bình tĩnh ngay, cắn môi không nói nữa.
Cãi nhau ầm ĩ nên tất cả mọi người đều mệt.
Ninh Thư ngồi ghế thong dong uống nước quan sát biểu cảm của mấy người trong nhà.
Ông Cảnh trái lo phải nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Tiểu Thuyết ChungNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...