Chương 648: Đẻ mướn - Không rõ lý do

250 22 1
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

"Mày phải đưa được Nghê Tịnh về đây, không đưa được về thì mày cũng đừng về nữa." Ông Cảnh nạt nộ Cảnh Thiếu Trạch.

Cảnh Thiếu Trạch ngây người, không thể nào ngờ được Ninh Thư lại muốn ly hôn với anh. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này nên tạm thời chưa chấp nhận được.

"Đi mau đi, trong nhà đã loạn lắm rồi hai đứa không được ly hôn vào lúc này." Ông Cảnh giục. Không chỉ Cảnh Thiếu Trạch ngây người mà kể cả ông đây cũng sững mất một lúc khi nhận được giấy mời của toà án.

Cảnh Thiếu Trạch chạy ra ngoài phóng xe như bay đến nhà bố mẹ vợ.

Lúc Cảnh Thiếu Trạch đến nhà họ Nghê, vừa vào nhà đã thấy Ninh Thư đang thủ thỉ nói cười với bà Nghê trong phòng khách.

Cô ấy bình tĩnh, thản nhiên như thế không hề giống người muốn ly hôn.

Cảnh Thiếu Trạch bùng lửa giận, có phải cô ấy đang trêu ngươi người khác không.

Cảnh Thiếu Trạch vừa vào nhà, cả nhà họ Nghê đã đổ dồn con mắt vừa căm thù vừa khinh thường vào anh ta. Ông Nghê đứng phắt dậy định dạy cho thằng oắt con một bài học.

Ninh Thư giữ tay ông Nghê: "Bố để đó cho con."

Nghê Ngôn vắt chân hỏi Ninh Thư: "Em làm được không đấy, hay để đó anh đánh cho?"

Ninh Thư nhếch môi.

Cảnh Thiếu Trạch cảm thấy không khí trong nhà rất lạ, người nhà họ Nghê nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh làm bộ đau lòng với Ninh Thư: "Chuyện là sao vậy Tịnh Tịnh, sao tự nhiên em muốn ly hôn?"

"Em ly hôn rồi anh biết làm thế nào, em muốn anh chết đó à?" Cảnh Thiếu Trạch yêu thương hết mực: "Đừng nghịch nữa, về nhà với anh, có gì mình nói chuyện được không em?"

Ninh Thư lạnh mặt, nói lạnh lùng: "Như anh thấy, chúng ta sẽ gặp nhau ở toà để ly hôn."

"Tại sao chứ?" Cảnh Thiếu Trạch không tài nào hiểu nổi, anh thấy Ninh Thư lạnh lùng mới lạ lẫm làm sao. Nghê Tịnh rất hiền lành, nụ cười của cô ấy luôn luôn dịu dàng.

Lạnh lùng từ tận xương tủy như bây giờ làm Cảnh Thiếu Trạch rất xa lạ.

Ninh Thư nói: "Ra toà anh sẽ biết tại sao tôi muốn ly hôn với anh. Tôi cũng nhắc nhỏ anh là phiên toà sẽ được mở sớm thôi, anh mời luật sư giỏi về biện hộ cho đi."

"Tôi rất nghiêm túc."

Cảnh Thiếu Trạch vò đầu rối bời, bước lại gần Ninh Thư, Ninh Thư lùi về sau giữ khoảng cách với Cảnh Thiếu Trạch.

"Em hà tất phải làm vậy Tịnh Tịnh. Tại vì sao mà phải phán tử hình cho anh. Em nên cho anh biết tội chứ, anh không bao giờ đồng ý ly hôn khi không có lý do." Cảnh Thiếu Trạch kiên quyết.

"Tôi không quan tâm anh có đồng ý hay không, dù có sao tôi vẫn phải ly hôn." Ninh Thư bật cười.

Đệ đơn kiện ra toà tức mong muốn của anh không quan trọng.

Cảnh Thiếu Trạch không dặn được cơn giận: "Em lại ngầy gì nữa? Mới đây xảy ra nhiều chuyện như thế mà chúng ta vẫn vượt qua được, anh cứ tưởng em sẽ luôn ở bên anh mà sao nay em lại vậy?"

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ