Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư không hiểu tại sao cô nói Thời Tư Nam không nghe, cô sắp không khống chế được cơn tức giận.
Ninh Thư hít sâu: "Con là con gái phải giữ khoảng cách với đàn ông. Có là cậu con thì vẫn phải giữ."
"Con biết rồi ạ." Thời Tư Nam mím môi gật đầu.
Ninh Thư nói: "Biết rồi thì phải làm được."
"Mẹ bị làm sao thế, tại sao cứ bắt con giữ khoảng cách với cậu. Sống chung một mái nhà ra vào gặp nhau, mẹ bảo con tránh cậu kiểu gì." Thời Tư Nam không nhịn được: "Con thấy mẹ dạo này lạ lắm."
Lại cãi rồi.
Ninh Thư giật thái dương, không lẽ phải nói thẳng là cậu con muốn ngủ với con.
Nói chuyện với Tịch Mộ Thành là bé thỏ ngoan ngoãn, nói chuyện với mẹ cau có gắt gỏng. Sinh mày nuôi mày nhưng vẫn phải chịu đựng cái tính xấu của mày.
"Mẹ nói sao cứ nghe vậy." Ninh Thư kéo tay Thời Tư Nam, bóp rất mạnh: "Có ý kiến cũng phải ngậm mồm."
"Mẹ bóp tay con đau quá." Thời Tư Nam đau nhăn mặt: "Con đau."
Ninh Thư buông tay, Thời Tư Nam nước mắt lưng tròng mở cửa xuống xe.
Ninh Thư giữ tay Thời Tư Nam, hỏi: "Đi học rồi còn đi đâu."
Thời Tư Nam khóc, hét vào mặt mẹ: "Mẹ quá đáng thế, mẹ mắng con vì chuyện đâu đâu, mẹ trước đây không như vậy."
Ninh Thư lạnh mặt: "Thế con muốn mẹ phải làm sao."
"Con..." Thời Tư Nam cắn môi: "Con thấy mẹ không thương con."
"Mẹ mắng con mấy câu đã thành không thương con. Được thôi, thế từ giờ mẹ không thương con nữa." Ninh Thư nói lạnh lùng.
Thời Tư Nam hét to: "Mẹ." Hét trong xe kín rất điếc tai.
Ninh Thư ngoáy lỗ tai, tát Thời Tư Nam: "Nói nhỏ thôi, mẹ không điếc."
Cô muốn đánh con bé này lâu rồi.
Thời Tư Nam ăn tát sửng sốt, ngây người vì cái tát của Ninh Thư.
Thời Tư Nam ôm mặt, không tin nổi: "Mẹ tát con."
Thời Tư Nam nước mắt tuôn rơi: "Mẹ đánh con."
Thời Lệ Na thương con, chưa từng đánh Thời Tư Nam, đây là cái tát đầu tiên trong suốt mười tám năm qua.
Bị tát rất nhục, Thời Tư Nam tự ái.
Cô ta mở cửa định chạy ngay ra ngoài nhưng bị Ninh Thư kéo về ghế: "Ngồi yên cho mẹ."
"Sao mẹ lại đánh con." Thời Tư Nam khóc hu hu: "Mẹ..."
"Câm mồm, không được hét nữa." Ninh Thư khoá cửa xe, lái xe đến trường.
Dọc đường Thời Tư Nam ôm cái má đau rát khóc thút thít, chop mũi đỏ ửng trông đến thương.
Đến trường, Ninh Thư lôi Thời Tư Nam đến phòng hiệu trưởng, đề nghị chuyển trường.
Thời Tư Nam nghe thấy chuyển trường quên cả khóc, lại nạt nộ Ninh Thư: "Sao phải chuyển trường vậy mẹ, con không chuyển đâu."
Ninh Thư không quan tâm ý kiến của Thời Tư Nam, cô cầm học bạ của cô ta rồi lại lôi cô ta ra xe.
Thời Tư Nam khóc lóc đập cửa kính: "Mẹ đừng đối xử với con như thế..."
Ninh Thư không thương Thời Tư Nam giả vờ đáng thương. Khuyên mãi không chịu nghe, bà lười khuyên rồi.
Ninh Thư lái xe đi, Thời Tư Nam kéo tay Ninh Thư cầu xin: "Con sắp thi đại học rồi, con không muốn chuyển trường đâu mẹ."
Ninh Thư hất tay Thời Tư Nam, đang lái xe cứ lôi lôi kéo kéo, tai nạn chết người có biết không.
Ninh Thư lạnh mặt, Thời Tư Nam vẫn khóc cầm điện thoại định gọi cho ông.
Ninh Thư giật điện thoại vứt ra ghế sau.
Thời Tư Nam trợn mắt khiếp sợ, nước mắt ứa liên miên: "Mẹ quá đáng thế, sao mẹ lại làm vậy với con."
"Con không muốn chuyển trường, sao mẹ không tôn trọng ý kiến của con. Con không muốn làm con rối của mẹ." Thời Tư Nam suy sụp hét vào mặt Ninh Thư.
Ninh Thư liếc Thời Tư Nam một cái: "Tôn trọng ý kiến cái gì. Con ăn, mặc, sống bằng tiền của mẹ. Khi nào con tự nuôi được mình hãy đề cập đến tôn trọng ý kiến, nói chuyện tự do."
Ninh Thư đi đến ngôi trường ở ngoại thành, đây là trườngcấp ba nội trú của quân đội.
Thời Tư Nam đứng ngoài cổng trường nhìn hàng rào cao mấy mét, cổng trường cũng là cửa sắt cao vút, không nghe thấy âm thanh trong trường.
Thời Tư Nam hơi sợ, gọi Ninh Thư: "Mẹ ơi..."
Ninh Thư lôi Thời Tư Nam vào trường, chuyển học bạ của Thời Tư Nam sang trường này.
"Mẹ đừng làm thế với con, rốt cuộc con sai ở đâu?" Thời Tư Nam khóc lóc: "Con không muốn học trường này."
Trường này không tiện nghi như trường tư cũ. Trường cũ cô học toàn với các con nhà giàu.
Thời Tư Nam hơi sợ phải làm quen với môi trường mới.
"Con muốn thi đại học bằng sức mình còn gì, học ở đây con không lo bị làm phiền, đủ điều kiện cho con ôn thi." Ninh Thư giao Thời Tư Nam cho chủ nhiệm lớp.
Chủ nhiệm lớp là người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, toả ra khí thế đáng sợ.
Ninh Thư quyên góp máy tính, dụng cụ thể dục cho trường học, cô chỉ cần trường huấn luyện Thời Tư Nam nên người.
Ninh Thư tịch thu điện thoại, thẻ ngân hàng của Thời Tư Nam, Thời Tư Nam hoe mắt: "Không có điện thoại, không có thẻ ngân hàng con sống thế nào ạ?"
Ninh Thư trả lời: "Mẹ trả hết học phí và tiền ăn ở rồi. Ở trường con không dùng đến tiền."
"Mẹ..." Thời Tư Nam vẫn muốn cầu xin Ninh Thư.
Lại bị cô chủ nhiệm nhắc nhở: "Vào lớp nào Thời Tư Nam."
Nghe giọng điệu của cô chủ nhiệm cứ giống ra lệnh.
Thời Tư Nam cắn môi đi vào lớp.
Ninh Thư nói với cô chủ nhiệm: "Phiền cô sát sao con bé giúp tôi. Ngoài ra không một ai được đón con bé rời khỏi trường. Nếu có người muốn vào thăm, nhờ cô gọi cho tôi, tôi cho phép mới được thăm con bé."
"Chị yên tâm."
Ninh Thư sắp xếp ổn thoả xong cho Thời Tư Nam thì rời đi.
Trường bổ túc được quân đội quản lý này chuyên dạy các con em vô cùng ương bướng hoặc nghiện internet nghiêm trọng. Trường học quản lý nghiêm ngặt, bắt buộc các học sinh tự làm mọi việc, quan trọng nhất là có huấn luyện sức khoẻ.
Không biết người yếu ớt, không phải làm việc gìnhư Thời Tư Nam có chịu đựng được cảnh chạy quanh sân vận động giữa trời nắng gắt,ăn tập thể, ngủ tập thể, tự giặt quần áo, tự làm hết mọi việc không nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...