Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư hơi bị cạn lời với Ngọc Linh Nhi: "Ra chỗ khác, muội không hiểu chuyện giữa ta và hắn."
Ngọc Linh Nhi giang hai tay như gà mái bảo vệ gà con: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy sư tỷ? Sư tôn là sư phụ của chúng ta, sao sư tỷ lại đánh sư tôn."
"Ngoan, ra chỗ khác chơi." Ninh Thư nói thêm: "Muội không hiểu nguyên nhân sâu xa."
"Nhưng sư tỷ à, dù thế nào sư tôn vẫn là sư phụ của chúng ta. Sư tỷ đang giết thầy, đó là chuyện đại nghịch bất đạo. Chúng ta đã bái nhập sư môn, sư tỷ không nên làm thế."
Thanh Hoa Quân ôm ngực chau mày, lồng ngực đau nhói do chấn động, thấy nha đầu che chở cho mình làm trái tim Thanh Hoa Quân càng đau hơn.
Ninh Thư mất kiên nhẫn, cô vung tay hất bay Ngọc Linh Nhi nói mãi không chịu hiểu.
Không cùng đẳng cấp, không mạnh bằng cô, luyên thuyên với cô cô không buồn nghe.
Thế giới khắc nghiệt như vậy đấy, không phục thì đánh nhau, thua thì ngậm mồm.
Ninh Thư chỉ hất nhẹ Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi xoay hai vòng chứ không bị thương, mà thực chất nhiêu đó cũng chẳng đủ làm bị thương người tu luyện.
Thanh Hoa Quân thấy Ninh Thư ra tay với Ngọc Linh Nhi thì sầm mặt.
Lại thấy Ngọc Linh Nhi đứng dậy được, không giống bị thương mới nhẹ lòng, nói lạnh lùng với Ninh Thư: "Chảy máu Ma tộc đúng là độc ác, con bé chẳng biết gì mà ngươi cũng ra tay với nó."
Ninh Thư vác rìu trên vai: "Đừng có hơi tí lại lôi huyết mạch vào để nói, làm như Nhân tộc toàn người tốt không bằng."
Thanh Hoa Quân đâm kiếm đến Ninh Thư, Ninh Thư né tránh và bổ rìu vào Thanh Hoa Quân. Trái tim Thanh Hoa Quân nhói lên, cơ thể ngứa ngáy khó chịu.
Thấy người của tông môn rơi vào thế hạ phong, người của Hoá Tiên Tông xông lên hỗ trợ. Ma tộc vẫn án binh bất động vì đang có người xử lý Nhân tộc hộ chúng.
Ninh Thư cười với người của Hoá Tiên Tông: "Định lấy nhiều địch ít à?"
Thanh Hoa Quân sẵng giọng: "Ngươi thâm nhập vào Hoá Tiên Tông hòng trộm thần khí Huyền Dương Kiếm của Hoá Tiên Tông, ngươi là đồng đảng của Ma tộc."
Ninh Thư xua tay: "Đừng có nói thế, ta là chưởng môn của Trường Sinh Môn, không thuộc phe Ma tộc cũng chẳng thuộc phe Nhân tộc."
"Ngươi chẳng vì Huyền Dương Kiếm còn gì?" Thanh Hoa Quân hỏi gặng.
Lại thích nói chuyện cho ra nhẽ à, Ninh Thư giơ rìu: "Nói nhiều thế làm gì, đánh đi."
Cơ thể Thanh Hoa Quân ngứa ngáy, Ngọc Linh Nhi đã gãi liên tục.
Thấy vậy Thanh Hoa Quân càng ngứa hơn, hắn đưa Ngọc Linh Nhi rời khỏi chiến trường.
Người trong cuộc đã đi mất, Hoá Tiên Tông không biết có nên đánh hay không.
Ninh Thư vác rìu vô cùng dũng mãnh nên không khí bỗng trùng xuống.
Ninh Thư trở về linh thuyền, nói: "Các ngươi cứ đánh đi, ta chỉ xem thôi hứa không nhúng tay."
Ma tộc và Nhân tộc cùng nhìn Ninh Thư, nhất là cha Tiêu Tố Tố bị cổ trùng cắn đay nghiến Ninh Thư: "Tiện nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Fiction généraleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...