Chương 665: Con rối giật dây - Bài học đầu đời

226 21 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thắp một nén nhang cho những đứa bị Thanh Hoa Quân bỡn cợt.

Thanh Hoa Quân là người bụng dạ đen tối, chỉ sợ thiên hạ không loạn như vậy đấy.

Ninh Thư nghi ngờ Thanh Hoa Quân biết thân phận của người ủy thác nhưng vẫn nhận người ủy thác làm đồ đệ.

Phải biết rằng tư chất của người ủy thác không tốt, linh căn ba pha tạp thổ, mộc, lửa, lên được Trúc Cơ đã giỏi lắm rồi. Đạt cảnh giới cao khá khó nhằn, may gặp cơ duyên mới có khả năng lên đến Kim Đan.

Càng nghĩ Ninh Thư càng dám chắc Tiêu Tố Tố bị Thanh Hoa Quân nhận ra thân phận từ trước.

Nghĩ đến đây Ninh Thư càng không muốn gia nhập Hoá Tiên Tông.

Buồn là bây giờ không rút lui được, ai cũng theo đuổi trường sinh bất lão, đi được đến đây lại đòi bỏ sẽ dấy lên nghi ngờ.

Huống hồ trong cơ thể cô có quả bom nổ chậm đó là cấm chế cha Tiêu Tố Tố đã gieo vào người. Một ý niệm sẽ cho cô nổ banh xác.

Đắng lòng!

"Vậy còn mấy đứa, sao không chạy?" Thanh Hoa Quân nhìn Ninh Thư, Thu Mộc và Ngọc Linh Nhi.

Thu Mộc sán lại gần Ninh Thư: "Con cần cô gái này bảo vệ."

Ninh Thư: Đậu má (‵o′) 凸

Ai thèm bảo vệ mày, không biết ngại à mà con trai lại cần con gái bảo vệ.

"Con không tin người." Ngọc Linh Nhi bĩu môi khinh thường.

Ninh Thư nói: "Con đói, chưa ăn sáng chân bị run."

Thanh Hoa Quân nhếch môi.

"Ngươi đói à, ta cho ngươi bánh này." Thu Mộc mở túi đưa bánh cho Ninh Thư, Ninh Thư cầm ăn. Ai bảo tý nữa còn phải đi bộ đến cổng Hoá Tiên Tông, còn phải leo bậc thang.

Thu Mộc thấy Ninh Thư ăn ngon cũng ăn một cái.

Vài đứa khác cũng ăn lương khô, tội nghiệp mấy đứa bị Thanh Hoa Quân lừa, sáng ra chưa được hớp nước nào đã phải vận động mạnh, chạy oan một đoạn.

Ninh Thư ăn hết lại xin Thu Mộc cái nữa. Thu Mộc cho Ninh Thư, miệng lẩm bẩm: "Đây là bánh mẹ làm cho ta, sao ngươi ăn nhiều thế."

Thu Mộc mặc áo gấm, nhìn là biết thiếu gia nhà giàu. Hôm qua Ninh Thư chỉ tiện tay kéo chạy và giờ cậu ta ỷ lại vào Ninh Thư.

"Ngươi muốn ta bảo vệ thì phải trả công chứ, mạng ngươi không cả bằng hai cái bánh?" Người hỏi.

Thu Mộc lườm: "Có câu cho đi không cần nhận lại, ngươi như vậy là cho đi đòi nhận lại đấy."

Cái thằng này...

Lát nữa còn phải chạy ma-ra-tông, Ninh Thư ăn xong ngồi xuống nghỉ dạ.

Lần lượt có người chạy về, về đến nơi ngồi phịch xuống, thở hổn hển mặt mũi tái mét.

Chỉ nhìn thôi Ninh Thư cũng thấy mệt.

"Cung Hạo, đi xem đã về hết chưa." Thanh Hoa Quân nói với Cung Hạo.

Cung Hạo chắp tay rồi đi tìm những đứa chạy xa.

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ