Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư chào ông ta một tiếng thầy.
Ông ta tên Đào Thành, người kế nghiệp nghề bắt quỷ, một tay ông ta thu nhận và nuôi dưỡng các đệ tử.
Trong một xã hội hiện đại phát triển, bắt quỷ gì đó chính là mê tín dị đoan, giả thần giả quỷ lừa tiền người khác.
Không cha mẹ nào muốn cho con em theo học thứ mê tín, Đào Thành nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi để truyền lại cái nghề bắt quỷ.
Cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Đào Thành nhếch mày cười khà khà với Ninh Thư: "Con đến muộn hết thức ăn rồi."
Bàn ăn vương vãi đầy xương còn lũ trẻ ăn bánh bao chấm canh thịt.
Canh thịt thì chắc là thịt từ thú hoang Đào Thành bắt trong núi.
Ninh Thư trợn mắt: "Con ăn bánh bao cũng được."
Ninh Thư vươn tay, cái bánh bao cuối cùng bị đứa bé khác cướp mất.
Ninh Thư: ...
Em với chả út, ăn hết phần của chị mày.
Đào Thành hết lòng nuôi mười mấy đứa trẻ, Đào Cầm cũng được Đào Thành nuôi lớn.
Đào Thành thường dẫn Đào Cầm đi nhận việc kiếm (lừa) tiền.
Kể ra Đào Thành giỏi thật, mỗi tội ông ta hay giả vờ đòi trả phí cao vì tiền kiếm được không đủ nuôi con đàn con đống ở nhà.
Một thằng bé thấy Ninh Thư không có gì ăn bèn đưa Ninh Thư nửa cái bánh bao, Ninh Thư cầm ăn: "Ngoan lắm, khi nào chị đi làm sẽ mang quà về cho em."
Đào Thành gãi ngực nói với Ninh Thư: "Có việc cho con đi làm đây."
Ninh Thư ngốn hết bánh bao hỏi Đào Thành: "Việc gì vậy thầy?"
Đào Thành đứng dậy nấc cục một cái rồi di chuyển đến đại điện của đạo quán. Ninh Thư theo chân Đào Thành vào đại diện.
Đạo quán vừa cũ vừa lụp xụp, nhiều năm chưa được tân trang. Đại điện đóng lớp bụi dày, chỉ có một pho tượng rất nhỏ phục vụ cho việc tu hành.
Đây cũng là tượng của tổ sư Đào Hoằng Cảnh.
Đào Thành lạy pho tượng rồi thắp hương, Ninh Thư cũng làm theo.
Ninh Thư hỏi Đào Thành: "Là việc gì thế ạ?"
Đào Thành xoa cái đầu trọc: "Con cũng hai mươi rồi phải xuống núi rèn luyện."
"Gần đây có người quen tìm đến ta, hoàn thành việc này kiếm được kha khá, đủ giúp chúng ta vượt qua một khoảng thời gian."
Ninh Thư hỏi: "Người quen? Việc gì vậy ạ?"
Đào Thành trả lời: "Con trai ông ta bị quỷ nhập thừa sống thiếu chiếu, nhà ông ta rất giàu."
Ninh Thư nghĩ ngợi, cô đoán có liên quan đến Quỷ Vương Phong Dận.
Má, cô hơi sợ.
Hắn ta mặc nguyên cây đỏ, nhìn là biết ác quỷ.
Ngay cả Đào Thành cũng không đánh lại Phong Dận, từ đây đạo thuật phía Bắc thất truyền, không còn người kế nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Fiction généraleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...