Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư đưa bùa không vì lo cho Tống Hề Hàm, không trông mong Tống Hề Hàm cầm bùa, mục đích của cô chỉ là xử lý con quỷ thích trêu mọi người.
Con quỷ chạm vào bùa bốc khí đen, linh hồn mờ đi một chút.
Nó đang hằm hằm mặt lao vào Ninh Thư, Ninh Thư bình tĩnh cầm bùa, con quỷ bèn đứng lại.
Tống Hề Hàm thấy thế biết lá bùa của Ninh Thư có thể đuổi quỷ nên nói với Ninh Thư: "Bùa là mê tín dị đoan, thời đại nào rồi em còn mê tín thế."
Ninh Thư: ...
Quỷ ngay cạnh cô em, cô em còn nói tôi mê tín. Em ơi không được giả mù nói dối vậy đâu.
Ninh Thư giơ bùa, con quỷ tránh xa Ninh Thư.
Bỏ qua đôi mắt lạnh căm căm của Phong Dận, Ninh Thư lại gạ gẫm Tống Hề Hàm: "Mang bùa phòng thân tránh quỷ trừ tà, chị lấy không em cho?"
Tống Hề Hàm lắc đầu cười: "Chị không." Bây giờ không ma quỷ nào dám lại gần cô ta.
Vì cô ta có một con quỷ lợi hại kề bên, những con quỷ sợ không dám.
Ninh Thư lại cho các nhân viên trong phòng bùa, mong họ giúp đỡ trong công việc.
Dạo này có nhiều chuyện lạ, tất cả mọi người đều nhận bùa của Ninh Thư. Cơ bản là ai cũng từng bị trêu, có người không chịu nổi xin từ chức, những người ở lại cũng vì miếng cơm chứ thực chất không ai muốn tiếp tục cống hiến cho cái công ty này.
Họ nhận bùa và cảm ơn Ninh Thư, không quên nói có khó khăn cứ nhờ họ.
Ninh Thư gật đầu vâng dạ.
Hầy, Ninh Thư rất muốn nhắc nhở Tống Hề Hàm xích chó nhà cô ta lại, thả rông để nó cắn bậy không ổn.
Nhìn thấy Ninh Thư làm quen với mọi người bằng bùa, Tống Hề Hàm mím môi.
Lại nhìn con quỷ bị thương trốn trong góc, lo lắng hỏi nhỏ Phong Dận: "Em thấy Tiểu Tư rất đau, mấy lá bùa này có làm anh bị thương không?"
Phong Dận nhìn con quỷ tên Tiểu Tư rồi lại cười ẩn ý với Tống Hề Hàm: "Em đang lo cho anh sao?"
Tống Hề Hàm bĩu môi: "Không."
Phong Dận dựa vào người Tống Hề Hàm: "Ôi, anh khó chịu quá."
Ninh Thư: ...
Ngứa mắt.
May mà nước mắt trâu khô rồi, không phải nhìn hai anh chị chim chuột.
Có điều cô vẫn nghe thấy Tống Hề Hàm lầu bầu một mình hệt như con điên.
Đang làm việc thì thấy Tống Hề Hàm đi vệ sinh, Ninh Thư cũng đi theo.
Vào trong phòng vệ sinh đã thấy Tống Hề Hàm nhắm mắt, nhấc hai tay lên cao, dựa người vào bồn rửa tay. Tư thế như đang hôn ai đó.
Ninh Thư không nhìn thấy Phong Dận, cô chỉ thấy mặt Tống Hề Hàm đỏ bừng, xấu hổ lại cũng say mê.
Ninh Thư đằng hắng một cái, Tống Hề Hàm mở mắt vội vàng buông thõng tay, thất thố trách: "Em đi kiểu gì mà không có tiếng vậy."
Có ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mình, Ninh Thư biết chắc chắn là tên Phong Dận cay cô phá hoại chuyện vui.
Ninh Thư vô tư nhìn ngang ngó dọc rồi đưa bùa cho Tống Hề Hàm, nói nhỏ: "Không hiểu sao vào đây cứ thấy lành lạnh, em cảm thấy trong này có ma."
Tống Hề Hàm nhìn người đàn ông đang không vui bên cạnh, một người đàn ông tuyệt vời như vậy đi theo cô ta, bảo vệ cô ta, yêu thương cô ta, bất giác cô ta thấy thật ngọt ngào.
Cô ta không thích lá bùa của Ninh Thư: "Con người có người tốt kẻ xấu, ma quỷ cũng vậy. Chị không cầm bùa của em đâu."
Ninh Thư: ...
Tư tưởng của cô em này lạ thật, tại sao cứ bênh quỷ chằm chằm. Người hay quỷ đều có quy tắc tồn tại. Đúng là có người tốt kẻ xấu, quỷ cũng vậy, nhưng không được đi quá giới hạn.
Hơn nữa sao cô ta dám chắc mình gặp được quỷ tốt.
Nếu người đàn ông bên cạnh cô ta không phải Quỷ Vương, với mức độ âm khí trong cơ thể cô ta hiện giờ, cô ta đã trở thành mồi nhắm ngon mà biết bao con quỷ thèm thuồng.
Ninh Thư cố tình dúi bùa vào tay Tống Hề Hàm: "Chị cứ cầm phòng thân thì chết ai."
Ninh Thư dúi bùa cho Tống Hề Hàm rồi ra ngoài.
Tống Hề Hàm nhìn lá bùa rồi lại nhìn Phong Dận: "Tự nhiên em thấy họ thật đáng ghét. Em muốn ở bên anh, dù anh có là người hay quỷ. Lắm khi lòng người còn đáng sợ hơn quỷ."
Phong Dận nhăn mày: "Chúng ta người quỷ khác biệt, ở bên nhau sẽ hại em."
Tống Hề Hàm ôm eo Phong Dận: "Chỉ cần được ở bên anh, giá gì em cũng trả. Không ai chia cắt được chúng ta."
Phong Dận mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp. Hắn dụi trán Tống Hề Hàm: "Anh sẽ bảo vệ em, không ai làm hại được em."
Phong Dận thản nhiên cầm bùa, nói với Tống Hề Hàm: "Mấy cái trò mèo của bọn đạo sĩ không làm gì được anh, em..."
Phong Dận chưa nói hết câu bàn tay trắng tái của hắn xuỳ khí đen ngùn ngụt, âm khí và sát khí đồng loạt phun ra ngoài.
Tống Hề Hàm tắm mình trong sát khí nồng nặc lạnh run người như đang đứng trong nhà băng. Cô ta không quan tâm bản thân, vội vàng gọi Phong Dận: "Anh làm sao thế, Phong Dận, anh làm sao thế?"
Sát khí bao phủ gương mặt đẹp không tỳ vết, lông mày sắc như kiếm, tròng mắt đỏ lừ, môi tím đen, Phong Dận trông ma mị khác thường.
Hắn muốn vứt lá bùa nóng bỏng tay nhưng nguồn sức mạnh to lớn ẩn chứa bên trong lá bùa đang đi vào trong cơ thể hắn ta.
Phong Dận cau mày vứt lá bùa, dẫu đã vứt được nhưng linh hồn của hắn không thoải mái.
Tống Hề Hàm nhặt lá bùa rơi dưới đất và mở ra xem. Lúc nãy cô ta thấy bùa có ghi mực đỏ nhưng giờ vết mực đã biến mất.
Tống Hề Hàm lo lắng hỏi Phong Dận: "Anh ổn chứ?"
Phong Dận cười an ủi Tống Hề Hàm, mặt mày như tranh vẽ, cười lên thật đẹp: "Anh không sao, em đừng lo."
Nụ cười của Phong Dận hằn sâu trong đáy mắt Tống Hề Hàm. Mặc dù hai người sớm tối có nhau nhưng cô ta vẫn không chống cự được sức hút của Phong Dận.
Lắm lúc Tống Hề Hàm đến phải hoài nghi tại sao Phong Dận lại tốt với mình đến thế.
Ninh Thư về văn phòng lén lút bôi nước mắt trâu vào mí mắt và thấy con quỷ tên Tiểu Tư đang trốn trong góc tối.
Chắc có lẽ do các nhân viên trong văn phòng đều có bùa, lại thêm mới bị thương nên không dám bày trò trêu chọc như trước.
Tiểu Tư hằm hằm mắt nhìn Ninh Thư, Ninh Thư tỉnhbơ giả vờ không nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Fiction généraleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...