Chuyển ngữ: Wanhoo
Cả nhà không xem Nghê Tịnh là con người. Tưởng dàn xếp đôi câu đã xong chuyện, miệng thì nói Nghê Tịnh mãi là con dâu họ Cảnh nhưng sau lưng lừa dối Nghê Tịnh như con ngu.
Cảnh Thiếu Trạch nói yêu Nghê Tịnh, đời này chỉ yêu mình Nghê Tịnh nhưng cách yêu của anh ta là ngủ với con khác. Nghĩ cách giấu giếm Nghê Tịnh với lý do sợ sức khoẻ Nghê Tịnh không chịu nổi đả kích.
Ôi, rất cảm ơn Cảnh Thiếu Trạch đã thương cho Nghê Tịnh.
Ở nhà một mình thích làm gì thì làm, Ninh Thư khoanh chân luyện Tuyệt Thế Võ Công trên giường.
Nói thật, Diệp Tích và Cảnh Thiếu Trạch không ngủ ở phòng dưới thì Ninh Thư không bị bẩn mắt, không phải nhỏ biết bao thuốc nhỏ mắt mỗi ngày.
Máy tính đã lưu rất nhiều video, không cần lưu thêm.
Sẩm tối, Cảnh Thiếu Trạch và Diệp Tích tan làm nối đuôi nhau về nhà. Ninh Thư đứng gần ngửi thấy mùi sữa tắm ở Cảnh Thiếu Trạch.
Còn tóc gáy Diệp Tích hơi ẩm, rõ thấy hai anh chị tắm rửa ở công ty.
Quần áo cũng hơi nhăn nữa.
Ninh Thư mường tưởng được họ làm gì trong phòng làm việc nhưng không nói ra.
Diệp Tích vừa về đã vào phòng thay quần áo.
Cảnh Thiếu Trạch hỏi thăm ân cần: "Nay em ở nhà làm gì?"
"Cũng chẳng có gì, thì em cắm hoa, châm cứu thôi. Anh thì sao, công việc có vất vả không?" Ninh Thư hỏi Cảnh Thiếu Trạch.
Cảnh Thiếu Trạch cười: "Bình thường em."
"Thế mai em mang cơm cho anh nhé. Cơm trưa công ty không ngon bằng cơm nhà đâu." Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch.
"Thôi không cần..." Cảnh Thiếu Trạch từ chối ngay lập tức, anh ta hạ tông giọng nắm tay Ninh Thư tình tứ: "Trời nóng thế này em không nên đến công ty, anh lo trên đường có gì bất trắc."
Ninh Thư nhăn mặt: "Em không mang thường xuyên đâu, nay mang ngày kia lại mang, thỉnh thoảng mang một hôm sẽ không sao hết."
Cảnh Thiếu Trạch càng sầm mặt, tập kích đột xuất như thế bị bắt tại trận thì sao.
Cảnh Thiếu Trạch nói: "Em không phải mang làm gì cả. Trời dạo này toàn trên ba mươi độ, ra ngoài dễ bị say nắng. Sức khoẻ của em quan trọng, em phải ưu tiên trên cả. Anh nhịn mấy hôm chẳng sao nhưng em có mệnh hệ gì khác nào tra tấn anh."
Ninh Thư: Mẹ kiếp, buồn nôn quá phải làm sao đây...
Ninh Thư nghe mà mắc ói, sợ Cảnh Thiếu Trạch lại tiếp tục bèn gật đầu lia lịa: "Rồi rồi em không mang cơm nữa."
Nghe vậy Cảnh Thiếu Trạch mới nhẹ lòng.
Do đã thoả mãn ban ngày nên đêm đến Cảnh Thiếu Trạch ngủ với Ninh Thư, không mò xuống giường Diệp Tích.
Ngủ với vợ nhưng chỉ biết nhìn nhau, Cảnh Thiếu Trạch vỗ về: "Ngủ ngủ ngủ..."
Sáng hôm sau Cảnh Thiếu Trạch vệ sinh cá nhân xong sẽ lại đi dép, chải đầu cho Ninh Thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (601-800)
Tiểu Thuyết ChungNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...