Chương 707: Tấm chồng thật thà - Con dâu mất dạy

198 16 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Thái An Kỳ duyệt Vương Bác ở cái tính thật thà, vậy mà hôm nay chính cái tính ấy lại trở thành điểm đáng ghét ở anh ta.

Nói thằng là Thái An Kỳ tham lam, vừa muốn được ăn chơi thoả thích vừa muốn có nơi để trở về sau những cuộc vui thấm mệt, yêu thương chiều chuộng cô ta hết mực.

Tính công chúa, tưởng mình quý giá nhất trần đời, không ai cứu nổi.

Thái An Kỳ đói cả đêm, sáng ra bị Vương Bác bơ đành cau có cái mặt gặm bánh bao.

Vương Bác ăn sáng xong thay đồ đi làm ngay, không nói với Thái An Kỳ câu nào.

Thái An Kỳ càng giận hơn, cái thể loại gì vậy, anh ta làm gì có vé cáu kỉnh với cô, để xem ai chịu giỏi hơn ai.

Ninh Thư nói với Thái An Kỳ: "Hôm nay tôi có buổi tụ tập với cô Lý, cô đi cùng tôi đi. Nói mới nhớ từ ngày cô về đây vẫn chưa sang chào hỏi, làm quen với hàng xóm đâu."

"Con không đi, con cần gì phải làm quen, về nhà đóng cửa nhà nào mặc nhà nấy, quen thêm mấy người trời ơi đất hỡi có được cái gì đâu. Con có bạn của con, con sẽ không tham gia hoạt động của người già." Thái An Kỳ từ chối mà chẳng cần suy nghĩ.

Ninh Thư vẫn nói chuyện ôn tồn: "Buổi tụ tập này đông đấy, nhà nào cũng có người tham gia, có cả người già có cả lớp trẻ như cô."

"Đến đó làm quen với họ." Ninh Thư không cho cô ta thời gian suy nghĩ: "Cô chỉ đến xem thôi, nghĩ cho Vương Bác cái."

"Thay đồ rồi đi với tôi." Ninh Thư lạnh mặt nhìn Thái An Kỳ.

Thái An Kỳ bĩu môi về phòng thay đồ đẹp, trang điểm đẹp.

Ninh Thư không bình phẩm, cô đưa Thái An Kỳ đến buổi tụ tập.

Sự xinh đẹp của Thái An Kỳ thu hút những đôi mắt không rời, có kha khá cánh đàn ông nhìn mãi theo cô ta.

Một số người còn lân la làm quen, Thái An Kỳ cười chào tươi rói.

Cô Lý kéo Ninh Thư sang một bên, vừa liếc Thái An Kỳ vừa nhắc nhở Ninh Thư: "Con dâu nhà bác phấn son ghê thế, trông rất không an phận."

"Không có gì đâu cô, bọn trẻ chú trọng vẻ bề ngoài lắm, cứ ra đường là phải trang điểm thì mới tự tin." Ninh Thư không mấy nặng nề chuyện trang điểm.

"Cái gì cũng có mức độ thôi, em thấy con dâu nhà bác không được rồi." Cô Lý nói: "Dâu này là phải dạy, giở bài mẹ chồng ra dạy con dâu đi bác."

Ninh Thư cười hằn vết chân chim: "Chuyện của bọn nhỏ, chúng nó hạnh phúc là tôi vui."

"Bác như vậy là không được, cái gì cần dạy vẫn phải dạy." Cô Lý lại liếc Thái An Kỳ: "Bác nhìn con dâu nhà em ấy, nó cũng bôi son chát phấn nhưng có lồ lộ ra như con dâu nhà bác đâu, kiểu này đúng là cố tình mắt đưa mông đẩy."

"Con dâu bác Di qua đây cô bảo." Cô Lý vẫy gọi Thái An Kỳ: "Qua đây qua đây."

Thái An Kỳ đang trò chuyện với một người đàn ông, nghe thấy cô Lý gọi bèn cười chào tạm biệt anh ta rồi đi qua chỗ Ninh Thư và cô Lý.

Ninh Thư (601-800)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ